Yoongi và Seokjin đều có một phần trong cơ thể là máy móc.
Gần đây, hầu hết tất cả mọi người đều như vậy.
Con người không trở nên già đi hay bị ốm nữa, vì mỗi khi điều đó xảy ra, những bộ phận gặp vấn đề trong cơ thể đều được thay thế bằng các bộ phận công nghệ nhân tạo. Yoongi, từ nhiều năm về trước, cậu gặp vấn đề với trái tim của mình, và cậu có một trái tim nhân tạo. Seokjin, từ nhiều năm về trước, anh gặp vấn đề với trái tim của mình, và anh cũng có một trái tim nhân tạo.
Rắc rối duy nhất ở đây là cả hai người họ đều quá nghèo. Nên họ đăng kí tham gia một chương trình mà ở đó những trái tim nhân tạo có thể chia sẻ chung cho nhiều cơ thể. Sau đó thì Yoongi giữ quả tim từ nửa đêm cho đến ban trưa, Seokjin giữ quả tim từ ban trưa cho đến nửa đêm. Họ không bao giờ tỉnh giấc vào cùng một thời điểm.
Yoongi thường tự hỏi Seokjin là người như thế nào. Cậu chỉ nhìn thấy Seokjin sau khi anh đã trả trái tim lại cho cậu; nên khi cậu thức giấc thì chỉ thấy ở trước mặt một Seokjin ngồi bất động không một chút cảm xúc, tay gập lại gọn gàng trên đùi, đầu hơi nghiêng nghiêng.
Seokjin rất xinh đẹp. Yoongi thật sự ngạc nhiên khi lần đầu nhìn thấy anh. Cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Seokjin một lúc lâu, bàn tay lơ lửng nơi làn da trắng như sứ của anh, với đôi lông mi mềm mại và gò má nhợt nhạt. Cậu cảm thấy hơi kì quặc khi cứ dò xét ngoại hình của một ai đó trong khi họ không thể làm gì được.
Cậu chưa bao giờ nói chuyện với Seokjin. Cậu không thể. Nếu họ cố gắng đủ sức, họ có thể cùng thức dậy vào một thời gian ngắn, nhưng không ai trong số họ đã từng thử. Cậu tự hỏi Seokjin sẽ trông thế nào khi cười lên. Cậu chỉ thấy Seokjin lúc ngủ thôi, khi mọi chức năng của cơ thể đều đã ngừng hoạt động và trái tim nhân tạo của họ đập trong lồng ngực một kẻ khác.
Cậu liếc nhìn đồng hồ. Đã trễ hơn 12 giờ một chút, nhưng Seokjin chưa bao giờ khó chịu về điều này. Rất nhiều lần anh cho Yoongi thêm vài phút, có một lần là một tiếng đồng hồ, một lần là cả 24 tiếng vì Yoongi quá chìm đắm vào âm nhạc của cậu đến nỗi quên cả trả lại trái tim vào ngày hôm sau. Cậu để lại một tờ giấy note, đại ý là cậu thành thực xin lỗi và Seokjin có thể giữ quả tim suốt 24 giờ tiếp theo. Nhưng Seokjin vẫn đến vào lúc nửa đêm của ngày kế tiếp, với lời nhắn "Không sao đâu, tôi hiểu mà. Tôi có thể lắng nghe âm nhạc của cậu được không, vào một ngày nào đó?"
Điều này chứng tỏ cho Yoongi thấy nhiều điều. Rằng Seokjin thật tử tế. Có lẽ quá tử tế cho một người như cậu. Cả Yoongi lẫn Seokjin đều không có lựa chọn nào khác ngoài việc tin tưởng người kia rằng họ sẽ thật sự trả lại trái tim sau 12 giờ, nhưng cũng không phải là quá hiếm để tìm thấy trường hợp người ta chạy trốn với mớ nội tạng nhân tạo. Đó là một tội ác, tất nhiên, nhưng nó không đủ để ngừng người ta khỏi việc cố gắng thoát khỏi sự lệ thuộc.
Yoongi đã từng nghĩ đến việc bỏ Seokjin lại căn hộ mà họ đang sống cùng, cao chạy xa bay với trái tim trong lồng ngực và vĩnh viễn không bao giờ trả lại nữa. Nhưng cậu vẫn quay lại, hằng đêm, vì cậu không thể. Không chỉ vì điều đó sai trái, mà còn vì cậu đã bị thu hút bởi Seokjin.
BẠN ĐANG ĐỌC
[trans] yoonjin/jinga | within reach
Fanfictionsummary: Yoongi và Seokjin đều có một phần thuộc về máy móc, họ cùng nhau chia sẻ một trái tim. điều đó có nghĩa là họ sẽ không bao giờ cùng tỉnh giấc vào một thời điểm. -- author: resonae pairing: Kim Seokjin × Min Yoongi link gốc: https://archiveo...