CHƯƠNG 74

381 8 2
                                    

[Đang bảo trì từ chương trở về sau, các chương sau văn phông rất kém, nhiều tình tiết đang được thay đổi, nội dung đang được sửa, mọi người khoan đọc nhé 🙏 nếu bạn vẫn chọn cách đọc tiếp thì lỡ thấy có sạn hay cấn cấn chỗ nào thì châm chước bỏ qua cho mình nhá, do từ chap này tới chap 80 còn chưa sửa xong, nên ráng đọc tới chap 81 là văn phông nội dung ổn lại ngay]

_______________

Từ sau ngày sắc phong, tần phi trong hậu cung lũ lượt gửi lễ vật đến xem như chúc mừng. Nào là gấm vóc, châu báu, y phục,... Thiện Lâm muốn đếm cũng không đếm hết, bèn sai người đem cất vào kho.

Nàng hiểu rõ họ làm thế hoàn toàn là do luật lệ được ban sẵn, quà cáp gửi tới cũng chỉ là lấy lệ, vốn dĩ không hề có hảo ý chúc mừng gì, thậm chí còn đang rất khó chịu.

Bản thân nàng chỉ là 1 cung nữ được tháp phong, cho dù xuất phát điểm ngay từ đầu của nàng là Tài Nữ danh chính ngôn thuận đi chăng nữa thì trong mắt họ nàng cũng là một ả cung nữ muốn leo lên cành cao.

Nhưng họ muốn nghĩ gì thì nghĩ, nàng cũng không rảnh rỗi mà quan tâm tới.

....

Thiện Lâm ngẩng mặt nhìn gian điện nhỏ của mình, dù đã đoạt được mục đích của bản thân, phẩm vị cũng đã là 1 Lương Viện. Mọi thứ bây giờ có thể gọi là tốt hơn trước rất nhiều, lẽ ra nàng phải vui mừng mới đúng.

Nhưng mà...giờ phút này đây nàng vui không nổi nữa rồi.

Từ trong tận đáy lòng của mình, Thiện Lâm muốn bản thân vẫn là 1 tiểu cung nữ như trước kia hơn, an nhàn tự tại.

Còn hiện tại, tất cả mọi hành động cử chỉ đều phải cẩn thận, nàng có thể cảm nhận được có rất nhiều ánh mắt lăm le đố kị ngoài kia đang chĩa về hướng của mình, trực chờ cơ hội chỉ để tấn công. Nàng thật sự rất sợ hãi, nếu như đi sai 1 bước liệu có rơi vào thế vạn kiếp bất phục hay không?

...

"Tiểu chủ? "

Giọng nói trong trẻo của An Ly đã kéo Thiện Lâm ra khỏi dòng suy nghĩ đáng sợ, nàng xoay mặt lại, nhìn thấy muội ấy đang đứng ngay cạnh mình, trên tay còn bưng khay trà.

"Tiểu chủ cảm thấy không khoẻ sao? Có cần nô tỳ mời Tần Thái Y tới hay không? "

"Không cần đâu! " Thiện Lâm ngữ khí khe khẽ, chỉ muốn cho một mình An Ly nghe thấy.

Nàng không muốn Tần Lập đến đây chút nào cả, vì huynh ấy là một trong những người mà nàng không muốn gặp nhất lúc này. Nàng không muốn nhìn thấy nét mặt không tự nhiên đó của huynh ấy, sẽ khiến cho cả 2 người rất khó xử.

Thậm chí sẽ rất dễ làm nàng hiểu lầm rằng huynh ấy thích mình.

...

Thiện Lâm cầm lấy tách trà trên khay, uống một ngụm nhỏ để trấn định lại tinh thần, sau đó nhìn ra cửa sổ.

Bước vào lập thu nên mưa khá lớn, trận mưa bên ngoài kia đã kéo dài từ đêm qua đến giờ, hiện tại đã gần như tạnh hẳn. Sau cơn mưa, cả Hoàng Thành bị bao trùm bởi khung cảnh âm u, tịch mịch, không khí lại hầm đến khó chịu.

[Cung Đấu] Thiên ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ