8

4.6K 493 48
                                    

hwihwang2802 tem nè cô ơi :333

Đi siêu thị về xong , lấy xe về nhà . Ngồi trên xe , Nam Tuấn bật nhạc để đỡ nhàm chán . Nhưng mà cha mẹ ơi ,  nhạc gì đâu buồn ngủ nên Thạc Trân ngủ say mèm .

Về đến nhà , cởi giày ra , Thạc Trân bước vào phòng , lấy quần áo , muốn tắm rửa một chút .

- Ba có muốn tắm luôn không ?

- Con cứ tắm trước đi ! Ba sẽ tắm sau .

- Nhưng mồ hôi trên áo ba kìa . Đi tắm đi ba .

Thạc Trân đi vào phòng , lấy quần cho anh. Khỏi mặc áo cũng được. Cho mát mẻ thôi à . Chứ chẳng có ý đồ gì đâu. Lấy khăn tắm và quần cho anh xong , vào trong nhà tắm chuẩn bị nước ấm để ngâm mình. Cho chút tinh dầu thơm vào trong nước để cảm thấy thư giãn một tí ấy mà. Vả lại giờ cũng là cuối tuần rồi. Nên thư giãn một chút cho khoẻ.

Kéo tay anh vào trong nhà tắm. Đóng cửa. Nam Tuấn lắc đầu , thật tình là đứa con trai này khó hiểu quá đi mất. Cởi áo quần ra , cả hai cùng nhau ngâm mình trong bồn tắm. Một lớn một nhỏ không nói gì với nhau.

Đây là tinh dầu hoa hồng mà cậu rất thích dùng.  Mùi hương của nó dễ chịu vô cùng. Nhắm mắt tận hưởng.

Nam Tuấn thì thấy cái mùi này rất quen là đằng khác. Mùi này là của Thạc Trân. Đúng là không sai đâu được cả. Mù hương này không thể nhầm lẫn đâu được cả. Đây là loại tinh dầu mà cậu rất thích dùng. Nên là hay mè nheo để được mua mấy chai về nhà. Nhưng vì điệu bộ đó quá cute hột me nên là không thể nào chối từ được.

- Thạc Trân , ba có một câu hỏi con. Nghiêm túc đấy nhé !

- Ba cứ hỏi đi ạ.

- Em ... có phải là Kim Thạc Trân không ? Có phải em đã đầu thai đúng chứ ?

Thạc Trân nghe vậy lập tức tránh né ánh mắt. Không thèm trả lời trả vốn câu nào. Anh cứ hỏi mãi câu hỏi đó. Cuối cùng không tài nào chịu được nữa. Nghĩ là sự thật nên tiết lộ càng sớm càng tốt. Gật đầu. Lập tức bị Nam Tuấn ôm chặt vào lòng.

- Anh cứ ngỡ chuyện đầu thai là không có thật ... cứ nghĩ ai chết thì sẽ khong được đầu thai nữa ...

- Nhưng tại sao anh lại biết ?

Anh lập tức kể cho cậu nghe. Thì ra có đôi lúc Diệp Tử Đình đến ghé thăm , xem tình hình cậu ra sao. Thì cứ thấy cậu đang ngồi thầm thì về ai đó. Nhưng Tử Đình chỉ xuất hiện khi không có mặt Nam Tuấn ở đó. Nhưng có mấy lần , cậu đóng cửa phòng không sát cho nên là anh đi ngang qua. Liếc mắt và thấy được. Một cô gái xinh đẹp cùng với bộ váy như cô dâu , tóc thắt bím , ánh hào quang toả ra xung quanh cô gái ấy.

- Nhưng anh cứ nghĩ đầu thai là phải quên hết mọi thứ chứ ?

- Em không biết. Nhưng nhớ mọi chuyện là hay lắm rồi. Đặc biệt là anh đó Kim Nam Tuấn. Nếu em quên anh , chắc buồn lắm...

Sự thật cuối cùng đã được phơi bày rồi.

Đó giờ lòng Thạc Trân cứ lo canh cánh chuyện tiết lộ bản thân là người đầu thai thành con anh. Thật sự nghĩ rằng điều đó là điên rồ. Nghĩ là anh sẽ không tin chuyện mình đã đầu thai. Nghĩ mình là đứa trẻ bị tâm thần hay gì đấy. Cho nên là sợ vô cùng.

Nhưng mà ... bị anh phát hiện rồi. Khoẻ.

Với lại chẳng có đứa trẻ 6 tuổi nào lại biết nấu ăn cả. Chỉ có thể biết một chút về nấu ăn lúc 13 tuổi. Có thể làm những món ăn đơn giản thôi.  Chứ mấy món cần dùng đến bếp thì 18 tuổi có thể làm.

- Cần anh gội đầu cho không ?

Thạc Trân lập tức gật đầu lia lịa. Thích bàn tay anh chạm lên tóc mình lắm. Đây là lần đầu tiên được người khác gội đầu cho ngoại trừ mẹ. Đặc biệt được anh gội đầu cho , còn thích dữ nữa.

Vẫn còn nhớ  mái tóc mềm mượt đó. Mỗi lần ngửi thích lắm . Nam Tuấn đặc biệt rất thích những mùi hương trên cơ thể Thạc Trân. Tất cả mùi hương đó đối với anh là thứ có thể khiến anh nghiện. Không thể nào cai được. Cứ có cái thói quen là mỗi khi cậu gội đầu xong , liền tiến lại , ngửi lấy nó. Hôn lên mái tóc đó.

- Em giống như Kudo Shinichi nhỉ ?

- Ý anh là sao ? Tự dưng lại giống cậu thám tử Kudo Shinichi chứ ?

Anh cười cười. Bảo là Shinichi là cậu học sinh trung học , bị bọn tổ chức cho uống thuốc APTX 4869 nên teo nhỏ lại. Cậu cũng tương tự như thế. Hồi đó cỡ người cũng ngang ngửa như anh. Giờ còn có chút xíu. Cũng giống một chút chứ bộ.

Nhưng Shinichi lại giấu thân phận teo nhỏ đó đi cho cô bạn Ran Mori.

Còn Thạc Trân thì chưa gì đã bị Nam Tuấn vạch trần sự thật mất tiêu.

- Kì lưng nhé ?

Thạc Trân gật đầu. Cả hai bước ra khỏi bồn tắm. Cậu ngồi xuống , quay lưng về phía anh.

Tấm lưng nhỏ bé đang được anh kì lưng cho.

- Lần đầu tiên kì lưng cho em đó !

- Chút nữa em kì lưng cho anh.

- Nổi không đó !

- Nổi sao không. Đừng có khinh thường em nha.

Tới phiên cậu kì lưng cho anh. Ây chà , có vẻ hơi khó. Anh thấy cậu có vẻ như chần chừ. Lập tức đưa ghế cho cậu đứng lên. Mình thì ngồi xuống sàn.

Vì là trẻ con , hơi thấp bé nên là hơi khó khăn chút ấy mà.

- Người gì đâu mà to con khiếp.

- To mới bảo vệ được tiểu Trân của anh chứ.

| NamJin | Con Trai Của Ba , Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ