Những thứ cảm xúc thừa thãi ấy, nó vốn không hề tồn tại trong tôi.
Vui? Để làm gì khi cuộc sống vốn dĩ chỉ là màu đen tăm tối.
Buồn? Có ích gì nếu không có ai để sẻ chia.
Yêu? Ai mà dại đến nỗi lại đâm đầu vào một cỗ máy giết người.
Ghét? Làm sao có thể ghét ai khi toàn bộ kẻ thù đều đã bị giết sạch.
A... Cho đến khi gặp một người.
Một người đã cho tôi biết toàn bộ thứ xúc cảm ấy ngay lần đầu gặp mặt.
Đm thề, đéo hiểu sao lại có loại người khó ưa như hắn ta tồn tại trên đời này chứ!
Dám chê tôi lùn trong khi tôi mới 15 tuổi!
Hất mũ tôi vào thùng rác rồi bảo sơ ý! Rõ ràng hắn cố tình!
Rình lúc tôi sơ ý còn định đốt cả mũ tôi nữa!
Tráo những chai rượu quý mà tôi cất công sưu tập thành giấm ăn hoặc acid.
Gài bom phá hỏng xe tôi.
Và thật sự đéo hiểu sao tôi còn sống đến tận giờ nữa...
Tôi đã từng ghét cay ghét đắng tên khốn cuồng băng gạc đó.
Ghét cái cách hắn cười vô tội sau mỗi lần bày trò với tôi.
Ghét cái cách hắn đắc thắng sau mỗi lần nghĩ ra một kế hoạch nào đó để đánh bại kẻ thù.
Hay... Ghét cái cảm giác lồng ngực đột ngột thắt lại khi vô tình thấy hắn ta tươi cười vui vẻ như một đứa trẻ bên cạnh hai người đàn ông mà hắn hay gọi là Odasaku và Ango đó.
Điều mà chưa từng thấy khi hắn ở gần tôi.
Nhưng rồi cái cảm giác khó chịu mỗi khi lồng ngực nhói lên vì sự thân thiết của hắn với người đàn ông mang mái tóc màu hung đỏ và người mang chiếc kính tròn kia đã được thay thế bằng niềm vui khi tôi nghe tin Ango phản bội tổ chức(và cả hai người bạn của mình) còn Odasaku đã chết trong cuộc chiến với thủ lĩnh Mimic.
Ah... Tôi đã cười. Một nụ cười thỏa mãn đến méo mó.
Dazai... Hắn đã gần như sụp đổ hoàn toàn.
Hắn tìm đến quán rượu mà khi Oda còn sống và Ango chưa phản bội tổ chức hay uống thường xuyên hơn.
Hắn trở nên say xỉn nhiều hơn.
Và...Hắn gọi cho tôi nhiều hơn... Gọi tôi đến quán rượu ấy.
Chuyện gì đến rồi cũng đã đến.
Tôi và Dazai làm tình với nhau vào đêm đó. Một đêm mưa bão.
Một cách mạnh bạo nhất mà hắn có thể làm trong cơn say chuến choán.
Thứ âm thanh đầy nhục dục vang khắp căn phòng ngủ của tôi. Lấp kín từng ngóc ngách nhỏ.
Cuối cùng... Dazai đã thuộc về một mình tôi.
Nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn chưa thỏa mãn.
Không đủ... Nếu chỉ như thế này là không đủ.
Hắn ta sẽ bỏ đi bất cứ lúc nào hắn muốn.Và tôi sẽ không chấp nhận nó.
Sự tồn tại của hắn là phải ở bên tôi.Trong mắt hắn chỉ được có mỗi bóng hình tôi.
Miệng hắn mỗi lần mở ra chỉ được gọi tên tôi
Tay hắn chỉ được quyền chạm duy nhất vào một mình tôi.
Chân hắn chỉ được bước đi trong căn hộ tôi.
Ngoài ra, không có bất kì một ngoại lệ nào.
Để đảm bảo điều đó, tôi phải ra tay.
Mỉm cười nhẹ nhìn vào người yêu dấu đang ngủ say.
Tay kia cầm một con dao mổ.
"Ổn thôi Dazai... Kể từ hôm nay, ngươi chính thức thuộc về một mình ta."
Đúng vậy, Dazai sẽ là của tôi. Mãi mãi.
YOU ARE READING
Belong to you, my angel ...
FanfictionDazai sống chỉ để nhìn người yêu dần mất đi hơi thở trước mắt anh mà không thể làm gì. Bất lực. Nhưng đó là cái giá mà anh phải trả. Warning: Tính cách nhân vật không bám sát bản gốc!!!