(viết vào những ngày cũ)
Dù không còn vẹn nguyên như ban đầu
Thì tình cảm ấy vẫn thuộc về em
Mưa vẫn rơi, phố vẫn vắng
Trăng vẫn chưa tròn
Nhưng anh sẽ chờ
Chờ em về bên anh như ngày trước ....Tình mấy khi nguyên vẹn. Tình mấy khi yêu một lần rồi đưa nhau đi đến tận cùng của trời đất. Giữa những mối tình hay giữa mình cơn say đắm yêu thương, nhất định không ít lần chúng ta cảm thấy trong tim mình như vụn vỡ. Lòng đau, máu cứ chảy không ngừng.
Tôi và em cũng thế, cũng có những khoảng lặng. Và khoảng lặng ấy làm khuyết đi mảnh tình chưa hẳn tròn đầy này đây. Dẫu thế thì đến cuối cùng, giữa chúng tôi, chỉ cần một người không lựa chọn buông tay thì cuối cùng nắng cũng đổ bóng cả hai cạnh nhau.
Năm năm yêu thương, chưa lần nào lời chia tay chạm môi. Chỉ là không ít lần mệt mỏi, chạy trốn khỏi nhau một thời gian. Dù bao lâu đến cùng thì vẫn tìm về bên người còn lại. Nhưng lần này khoảng lặng ấy, cướp em đi khỏi tôi hai năm ròng rã, và em cũng đã lựa chọn nói lời buông tay.
"Chia tay anh nhé, không phải em có người khác, chỉ là em trốn đủ rồi. Quay về như những lần trước em không đủ can đảm. Em sợ mình sẽ lại trốn khỏi anh lần nữa. Thế chỉ khiến cả hai đau lòng, nên ..."
"Lời chấp nhận anh không nói được, bởi những năm tháng bên nhau quá nhiều kỉ niệm. Chỉ là chờ thời gian trôi thêm chút nữa. Nhưng anh vẫn ở đây, có chuyện gì, em vẫn còn anh phía sau tấm lưng này."
Thế là sau bảy năm dài đăng đẵng tình anh khuyết đi một mảnh lớn, khuyết đi phần ảnh của em.
Em bước đi, anh ngẩng đầu nhìn trời đêm. Hôm nay là một ngày trăng khuyết.
Anh sẽ chờ em ở nơi này, thêm một thời gian nữa, cho đến khi khoảng lặng của anh cũng kết thúc! Em đã chọn gãy đôi yêu thương, anh sẽ chọn xoá nhoà khoảng lặng của mình bằng yêu thương mới. Nếu anh góp nhặt đủ cảm giác đã mòn mỏi bấy lâu. Em chọn để khuyết mảnh tình, anh chọn chờ đợi bắt đầu mới để lắp đầy yêu thương.
Anh sẽ chờ em,
thêm chút nữa.Violet.