Hôm nay tâm trạng Biên tổng khá tốt, một phần là vì đã đàm phán thành công với một đối tác lớn nhưng khó tính, một phần là vì nghĩ tới cảnh người yêu nhỏ bận rộn dưới bếp nấu cơm tối cho mình, càng nghĩ càng thấy vui vẻ, hắn vừa lái xe vừa ngồi cười ngốc một mình, ai mà không biết có khi còn tưởng là tên thần kinh bệnh hoạn mới trốn khỏi viện tâm thần!Chợt nhớ ra Kim Thái Nghiên cực kì thích ăn dâu tây, hắn liền ghé vào siêu thị mua một ít về cho người yêu nhỏ. Biên Bá Hiền cảm thấy cực kì hưng phấn, khóe miệng chẳng thể nào hạ xuống được nữa rồi, nhịn lắm mới đưa được tay lên bấm chuông cửa.
Thế nhưng bấm đến lần thứ ba vẫn không thấy ai ra mở cửa, Biên Bá Hiền thầm tự hỏi tiểu tổ tông lại định giở trò gì nữa đây?
Hắn cũng không tốn thời giờ bấm chuông nữa mà rút chìa khóa trong túi ra, tra vào ổ, cửa mở. Cả căn nhà tối om lạnh lẽo.
"Nghiên Nghiên?"
"..." Không có tiếng trả lời.
Cơm cũng không thèm nấu, người yêu nhỏ lại giận dỗi gì chăng? Không đúng, nghĩ đi nghĩ lại hắn cũng không phát hiện ra mình làm chuyện gì có lỗi với cậu cả. Bỗng nhiên hắn cảm thấy cực kì lo lắng, vội vã chạy lên lầu.
Thư phòng, phòng chiếu phim, phòng vệ sinh hay phòng ngủ đều không có một bóng người. Còn có, tủ quần áo chỉ còn lại một nửa - toàn bộ đều là quần áo của hắn.
Đại não Biên Bá Hiền nhất thời đông cứng, hắn rút điện thoại ra điên cuồng gọi cho cậu. Đột nhiên chiếc điện thoại đặt trên cái tủ nhỏ cạnh đầu giường reo lên, là điện thoại của Thái Nghiên, bên dưới còn có một tờ giấy nhớ màu hồng phấn. Phác Xán Liệt vội vàng mở ra xem.
"Em đi về quê thăm cha mẹ mấy ngày. Anh ở nhà một mình phải ngoan đấy nhé."
Đầu Phác Xán Liệt bỗng nhiên 'bùm' một cái. Mẹ kiếp! Em giỏi lắm Kim Thái Nghiên! Dọa tôi sợ phát khiếp! Quần áo thì mang đi không chừa lại lấy một cái, còn để điện thoại ở lại, Biên Bá Hiền thực sự có thể bị sang chấn tâm lý nặng nếu cả đời này sống cùng tên xấu xa đó mất.
Đã ba ngày kể từ khi Kim Thái Nghiên về quê thăm cha mẹ. Thế nhưng trọng điểm là, trong suốt ba ngày này, đến cả một cuộc điện thoại cậu cũng không thèm gọi cho hắn! Biên Bá Hiền cả ngày mặt mũi cứ lầm lầm lì lì, tuy hắn phân biệt rất rạch ròi việc công và việc tư, không có giận cá chém thớt nhưng nhìn hắn như vậy, đến Ngô Thế Huân cà lơ phất phơ, không sợ trời không sợ đất còn không dám động vào thì hỏi ai ăn gan hùm, mật gấu mà dám động vào cơ chứ?
Đến ngày thứ năm, Biên Bá Hiền vẫn mang vẻ mặt đăm đăm sát khí đi về nhà, Nhưng hôm nay không giống như bốn hôm trước, trước cửa nhà hắn có một bóng người. Đúng vậy, không ai khác chính là Kim Thái Nghiên!
Biên Bá Hiền thấy vậy liền tươi tỉnh lên hẳn, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt băng lãnh, quyết tâm phải chỉnh lại tên nhóc xấu xa này.
"Hôm trước em đi quên mang theo chìa khóa và điện thoại, đứng chờ anh về suốt nửa tiếng rồi đó." Kim Thái Nghiên tay sách vali, bày ra vẻ mặt hờn dỗi.
Biên Bá Hiền dường như cả người đã nóng lên rồi nhưng vẫn giả bộ không quan tâm, lướt qua cô, lấy chìa khóa trong túi tra vào ổ.
"Mấy hôm em không có ở nhà anh vẫn ngoan đấy chứ." Thái Nghiên kiễng chân lên, muốn xa đầu hắn. Thế nhưng Biên Bá Hiền lại né tránh cánh tay của cô.
"Anh không phải con cún của em."
Người yêu nhỏ bỗng nhiên đăm chiêu, đưa tay lên xoa cằm.
"Anh dỗi à?"
"..." Biên Bá Hiền vờ như không nghe thấy câu hỏi của cậu, cởi áo khoác ra rồi đi lên phòng. Tiểu tổ tông thấy vậy cũng lon ton bám đuôi chạy lên theo.
"Có gì mà phải dỗi chứ, em chỉ về quê thôi mà." Kim Thái Nghiên bĩu môi, bàn tay nhỏ cứ cố ý chọt chọt vào hông hắn.
Biên Bá Hiền giả bộ thanh cao không nổi nữa, một lực liền đè người yêu xuống giường hôn tới tấp. Kim Thái Nghiên bị choáng, theo bản năng kháng cự kịch liệt. Biên Bá Hiền hôn xong dường như còn chưa hết tức, trườn xuống phía xương quai xanh của cậu, cắn một cái thật mạnh. Thái Nghiên bị đau, gắt gỏng đấm thùm thụp vào ngực hắn.
"Đi chơi năm ngày mà đến một cuộc điện thoại cũng không thèm gọi cho anh, còn không báo cho anh biết em đi đâu, em giỏi lắm."
Kim Thái Nghiên bĩu môi cãi ngang, "Người ta để lại giấy nhắn cho anh rồi còn gì."
"Để lại một tờ giấy nhắn mà được à. Về nhà không thấy em đâu, quần áo trong tủ cũng không còn lấy một cái. CMN em có biết anh lo thế nào không hả?!"
Biên Bá Hiền giận giữ nói, còn nhéo eo cậu một cái, người yêu nhỏ lập tức tru tréo, "Đau!"
"Bình thường em đi cũng có nói với ai bao giờ đâu. Lần này để giấy nhắn lại thông báo với anh rồi còn gì..."
Biên Bá Hiền nhíu mày, "Vẫn còn cãi? Không được, em sắp trèo lên đầu anh ngồi tới nơi rồi, hôm nay không nghiêm túc dạy lại em, anh không mang họ Biên!"
Không chờ cho Kim Thái Nghiên tiêu hóa hết lời nói của mình, Biên Bá Hiền nhanh chóng khai tử hết những vật làm cản trở công việc của mình, lát sau, trên người cậu đã chẳng còn một mảnh vải.
Kim Thái Nghiên không hề phản kháng, ngược lại còn chủ động hôn mấy cái lên ngực hắn. Biên Bá Hiền cười phì, khẽ nhéo mũi cậu. "Đồ hồ ly xấu xa."
Thái Nghiên dường như bị mất hứng, mặt nhăn nhúm hết cả lại, đá một cái vào chân hắn.
"Có làm không? Không làm được thì cút."
"Mới mấy ngày không gặp mà em đã gan gớm. Dám khiêu khích anh." Biên Bá Hiền vừa nói, bàn tay xấu xa vừa lần mò tới điểm hồng trước ngực, thoải mái xoa bóp. Kim Thái Nghiên nhịn không được bắt đầu rên rỉ.
"Ưm...cả bên kia nữa..."
Biên Bá Hiền cũng chiều theo ý cô, cúi xuống ngậm lấy quả anh đào đỏ mọng ngon miệng kia. Người yêu nhỏ dần cảm nhận được khoái cảm, thoải mái rên rỉ. Tay còn lại của Bá Hiền đương nhiên cũng không hề rảnh rỗi, mò mẫm xuống phía dưới, kéo cái quần nhỏ vướng víu xuống.
Mọi cơ quan trên người Thái Nghiên giờ đây dường như đều bị khoái cảm chi phối hoàn toàn, cả cơ thể đều phiếm hồng, đôi mắt khép hờ hững, bờ môi đỏ hồng liên tục phát ra những âm thanh rên rỉ kiều diễm.
Còn phần tiếp theo ư? Xùy xùy, trẻ nhỏ không được xem.
YOU ARE READING
| BaekYeon | Phạt
FanfictionNgười yêu nhỏ hình như bị anh chiều hư mất rồi, lần này nhất định phải phạt!