Thăm hàng xóm

554 54 23
                                    

(Tranh vẫn xấu như xưa).

- Hasebe, chuẩn bị xong bánh chưa?

- Rồi, chủ nhân!

Hôm nay tôi mặc váy, đeo khuyên tai ở một bên, còn dùng kẹp tóc handmade hình hoa anh đào made by Kashuu nữa.

Bình thường tôi sẽ không ăn mặc thế này, chúng ta hãy tua lại 3 tiếng trước.

----3 tiếng trước----

- Ây dà, tuy lười nhưng cũng phải thăm hỏi hàng xóm cho lịch sự chứ nhỉ?

- Vâng, chủ nhân. Tôi sẽ chuẩn bị ít bánh để làm quà.

Thế là sau khi Hasebe đi xuống bếp, tôi bắt đầu thay đồ, diện đồ thể dục. Đi thăm hỏi hàng xóm thôi nên không cần phải ăn mặc chỉnh tề nhỉ?

Bỗng cánh cửa mở ra.

- Chủ nhân! 

Ichigo từ đâu ra nhảy vào.

- Cho dù là chào hàng xóm thôi, nhưng ngài cũng phải ăn mặc chỉnh tề chứ? Ít nhất là ăn mặc đúng theo giới tính!

Và Ichigo huýt sáo ra hiệu.

Một dàn nhà làm đẹp aka stylish từ đâu bước vào (bao gồm Kashuu, Yagen, Midare và Cụ).

- Yay! Em ủng hộ chủ nhân theo con đường trap giống em!

- Tôi ủng hộ việc chủ nhân trở nên dễ thương hơn!

- Bắt đầu nào!!!

Tôi bị lôi trói chặt vào ghế, Kashuu bắt đầu sơn móng tay cho tôi, màu hồng kim tuyến. Midare chọn giày cho tôi (giày búp bê và giày cao gót). Mikazuki thì vừa làm tóc vừa ngồi dặn dò tôi các cách yểu điệu thục nữ các kiểu. Yagen trang điểm cho tôi.

Thế là xong! Chúng ta đã có một cô gái nữ tính aka vị chủ nhân nào đó ra đời!

Dm, giày cao gót làm tôi muốn trẹo chân, cái váy ngắn cũn cỡn này thì như có thể bị tốc lên bất cứ lúc nào, còn cái kiểu tóc này nữa!!!!! Nhột cổ vl!!!!

Một cơn gió từ đâu đó thổi qua và saniwa suýt tốc váy cmnr.

Ichigo che mặt đưa cho saniwa cái quần thể dục.

Thế là một kiểu style thời trang như bây giờ ra đời.

--------------------------------------------------------------

Tôi mang Cụ đi thăm bản doanh của thím _ShiroiInu_.

Vừa đi tới cửa, tôi đã nghe tiếng quát:

- DM CỤ CHƯA VỀ! NHÀ NÀY CHƯA CÓ MẸ NĂM CÁNH NÀO HẾT! KHINH NHAU THẾ À!?

(Để biết thêm chi tiết, vui lòng đọc chap 15 truyện "bản doanh của chó điên".)

Tôi hết dám vào luôn, tôi mà mang Cụ vào chào hỏi chắc chẳng còn cái mạng mà về.

Tôi mang Cụ qua hàng xóm khác, saniwa Mika .

Vừa qua, tôi đã nghe tiếng hát opera của Trà bên đó.

- Ò ó o ka ne hí ra!!!!!! Anh là người hùng mạnh nhất ~! Đẹp giai nhất, bo đì 8 múi là là là la la la!!!!!!

Tôi còn chưa kịp hoàn hồn lại thì Yagen của bản doanh bên đó đã ra đón chúng tôi.

- Kinh dị lắm đúng không? Bọn tôi quen rồi! À mà, Mika-sama đã rời đi cách đây 20 phút rồi!

- Vậy á? Vậy thì về thôi----

- KHOAN!

Tôi đơ mặt nhìn Yagen của bản doanh đó.

- Người đi nhưng quà để lại!

.....................

- Ờ!

Tôi đưa túi bánh cho nó.

- Có gì cho ta gửi lời hỏi thăm đến saniwa Mika nhé!

- Ờ! Mà ngài từ bản doanh nào vậy?

Chết, giờ tôi mới nhớ ra bản doanh mình chưa có tên. Tôi và Mikazuki bàn nhỏ với nhau.

- Đặt tên là gì đây?

- Đặt là "Uta no prince sama maji love legend star" đi!

- Tên dài bỏ ******* ấy!

Cụ nhà tôi ghiền anime Uta no prince sama và đây là sai lầm lớn nhất của tôi khi cho cụ xem tập 1 của anime này.

Sau một hồi bàn bạc, bọn tôi mới quyết định đặt tên bản doanh là Innocent Wind.

Tên nghe sến vl.

Kệ đê.

- Bản doanh bọn tôi tên là Innocent Wind!

- Ok! Để lát tôi báo cho đại tướng!

Yagen nhét một miếng bánh vào miệng rồi đi vào nhà, đóng cổng lại.

Tôi và Mikazuki cũng nhanh nhanh đi về.

-----------------------------------------------

Trên đường về....

- Ê Mikazuki!

- Gì vậy?

- Tự dưng tôi thấy bản doanh mình bình thường vl ấy!

- Ờ!

.

.

.

.

.

.

.

.

Bản doanh nhà tôi bình thường vl so với hàng xóm thật!


Honmaru Của AiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ