3. Sợ

255 41 10
                                    

Tiến Dũng tuy không hiểu rõ lời cảnh báo ấy mang ý nghĩa như thế nào. Hắn vẫn ưng thuận, gật đầu theo ánh mắt nghi ngờ của người đàn bà phía trước.

Vừa đi, hắn vừa ngẫm nghĩ : tại sao bà ta lại nói như thế ? Tên thô lỗ ấy đã ghê gớm đến mức nào ?

- Thằng lưu manh đó từng đi tù đấy !!

Ả có mặt son da phấn vỗ vai cậu, lên tiếng.

- Trong chung cư này thì thằng đó là nỗi khiếp sợ, không biết tại sao đi tù một năm. Nghe nói là do bạo lực, hành hùng đứa con gái...

Bùi Tiến Dũng nghệch người khi nghe thấy mồm ả phát ra những điều đó. Hắn vẫn không ngờ rằng mình đang làm cho một tên từng tụ tội khó chịu. Đột ngột có một cảm giác nào đó khiến cho hắn sởn cả gai óc, người hắn cứ thế rung lên, mồ hôi cũng bắt đầu lấm tấm trên vầng trán.

Ả ta lại tiếp tục mồm miệng - Mà không sao đầu, từ ngày nó đi tù về chỉ ở trong phòng miết thôi, chẳng làm hại được gì "anh đẹp trai" được đâu..

- Vâng, vâng ạ...

Không cần nói gì thêm nữa, Bùi Tiến Dũng lập tức rời khỏi nơi ả đang đứng. Giờ thì hắn biết rồi, không phải những điều ả nói làm hắn run sợ mà chính ả mới làm hắn run sợ. Thật sự nếu hắn còn trụ lại một giây phút nào nữa, Tiến Dũng sẽ hóa rồ, hóa dại mất thôi.

***

- Bịch rác nặng nề thế này, để tôi giúp cậu một tay - Người đàn ông với đôi mắt như kẻ chỉ, mái tóc bù xù lên tiếng.

- À, cảm ơn tôi có thể tự làm được.

Tiến Dũng loay hoay, cầm từng bịch nâng lên như đang thể hiện rõ rằng hắn rất mạnh mẽ - Nhưng mà, cho tôi hỏi anh là ai vậy ?

- Tôi tên Trường-Xuân Trường. Anh có thể gọi tôi là Chỉ Châu Á nếu muốn. - Khuôn mặt nho nhỏ ấy, bỗng bộc bạch nói.

Xuân Trường là người đàn ông trung niên, lớn hơn gã và hắn hai tuổi. Chỉ Châu Á có vợ như không có, vì vợ của người đàn ông này đi suốt chẳng bao giờ ở nhà. Gia đình của Chỉ rất đầm ấm, một vợ một con. Người vợ tên Phượng, đứa con tên Thanh. Nhưng mà hai người ấy cứ biệt tăm biệt tích, để một mình phận nam này ở nhà, chăm lo điện đóm, quán xuyến bếp núc.

Riết rồi, người ngoài nhìn vào chẳng biết ai là chồng, ai là vợ.

- Còn cậu, cậu tên gì ? - Xuân Trường vừa phân loại rác, vừa nhìn Tiến Dũng.

- Vâng, tôi tên Bùi Tiến Dũng, ở phòng đối diện một gã thô lỗ, cái phòng có số 113 ấy. Tôi làm nhân viên trong một công ty gần đây. À...mà anh có biết gì về gã thô lỗ ấy không ?

Người đàn ông mắt híp như sợi chỉ nọ liền ngưng lại, Xuân Trường quyết định vứt hết rác vào thùng và không phân loại nữa. Anh ta hết tặc lưỡi, xong rồi lại vương vai. Nhìn Tiến Dũng, nở nụ cười và nói.

- Thằng đấy tốt mà.

- Gì ạ ?

- Thằng đấy coi vậy chứ nó tốt lắm. Làm quen nó đi.

Rốt cuộc, Tiến Dũng vẫn cứ đừ người, đứng đó nhìn bóng lưng của Xuân Trường bước đi xa. Người thì bảo đừng đụng, người thì bảo làm quen. Vậy bây giờ mọi người muốn hắn làm sao đây ?

***

- ÔNG TRƯỜNGGGGG

- Dạ vợ yêuuuu

Sau khi đổ rác xong xuôi, Xuân Trường quay về phía cổng chung cư. Nơi đó đang đổ một chiếc xe hơi đen bóng, thân xe mịn màng mới toanh. Bước ra khỏi cánh cửa xe là người đàn bà nào có mái tóc dài óng ả, bên nách phải kẹp chiếc túi hàng hiệu quí giá. Lẽo đẽo theo sau là đứa con trai nho nhỏ, có phần tóc lưa thưa, nước da nâu ngâm chẳng tí trắng.

- Cơm nước gì xong chưa ?

- Xong hết rồi Phượng công túa ạ..

- Tốt !

- Thế vợ đừng giận anh nữa nhá, mỗi lần vợ giận cứ bỏ anh đi suốt. Cứ như vậy anh nhớ vợ đến chết mất thôi !!!!

Xuân Trường cười tít cả mắt, bàn tay nắm chặt cánh tay của người vợ thân yêu. Công Phượng chẳng nói chẳng rằng, chỉ liếc ông ta một cái sau đó quay sang âu yếm đứa con trai.

- Ngày mai mình đi Hải Dương con nhé !?

- Mẹ à.. Thôi mà, thôi !!

Chỉ trong tức khắc, người đàn bà ấy lại quay về cảm xúc ban đầu, nhìn chồng của mình bằng ánh mắt hình viên đạn, nắm tay con nhỏ đi thẳng lên nhà.

Để lại cho Xuân Trường một nỗi đau dai dẳng, miệng liên tục ú ới xin lỗi người thương.

- Sợ vợ như thế bảo mình làm quen cái đếch gì ? - Từ đằng xa, Bùi Tiến Dũng như bắt chộp được tất cả khoảnh khắc. Thơ thẩn đứng một lát, hắn đột ngột nhìn vào đồng hồ, và rồi hốt hoảng chạy một mạch lên lầu.

8 giờ sáng rồi, hắn còn 5 phút nữa để không bị Sếp chửi. Đời này hắn không sợ gì hết, chỉ sợ người ngồi trên cái ghế cao.

Chủ của Tiến Dũng nghe đâu là một người đàn ông cũng già giặn, nhưng khuôn mặt lại già hơn cả người già. Suy nghĩ của Sếp cũng chín chắn và trưởng thành hơn lứa tuổi.

Vì thế tên đấy mới là sếp, còn hắn vẫn chỉ là nhân viên quèn.

Đến giờ này còn mãi đắm chìm trong thế giới Loli mộng tưởng thì còn lâu hắn mới có thể thoát ra được. Trừ khi có ai đó giúp hắn làm điều đó.

[Dũng x Chinh] Loneliness - Những gã cô đơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ