Therru mở mắt, cô chớp chớp mắt cho quen dần với ánh sáng ban ngày. Còn sớm lắm, sương đêm vẫn còn đọng lại nơi vòm cửa. Cô lặng lẽ khoác thêm một lớp áo rồi nhẹ nhàng ra đừng phía cửa sổ. Sương rơi nhỏ giọt từ trên mái hiên, rơi vào lòng bàn tay cô gái bé nhỏ, sương hòa mình vào với những bông tuyết trắng phau. Therru đưa tay gạt nhẹ lên bệ cửa, dường như lập tức, tuyết rơi xuống nghe bộp...bộp...
Kai vẫn còn đang ngủ, chính vì vậy, cô phải thật khẽ. Cô không muốn đánh thức anh dậy sớm dù trong lòng cô khao khát được anh ôm. Hôm nay, nếu mọi việc thuận lợi, nó sẽ là ngày cuối cùng cô ở bên anh. Cái thế giới này vốn dĩ đã không phải dành cho cô. Cả anh nữa. Mọi thứ chỉ là do nữ hoàng đã ban tặng cho cô mà thôi. Nữ hoàng chết rồi, cũng là lúc cô phải rời xa nơi đây, trở lại với gia đình mình ở thế kỉ 21.
Thật là nực cười biết bao! Ngày cô mới bị bắt đến đây, cô đã tự nhủ sẽ tìm cơ hội bỏ trốn, trốn chạy anh và nữ hoàng độc ác. Ấy thế, giờ cô lại đã là hoàng phi của anh rồi cơ đấy. Kai, hoàng tử của đế quốc Titihan hùng mạnh này, người đã đem lại cho cô biết bao niềm vui, anh sẵn sàng từ bỏ ngôi vương chỉ để được mãi bên cô. Cô không phải người có nhiều tham vọng nhưng cái tính ích kỉ lại luôn muốn Kai mãi là của mình, của riêng mình cô mà thôi. Giờ đây, nếu có một ước nguyện, thì cô sẽ xin anh. Anh là ước nguyện của cô, một cô gái mới chớm tuổi đôi mươi.
-Em dậy rồi sao?
Tiếng anh vang lên nhẹ nhàng.
Cô giật mình vội lau hàng nước mắt đang chảy dài. Hít một hơi dài, cô quay lại mỉm cười với anh:
-Em không nghủ được. Em làm anh thức giấc à?
-Hoàng phi của anh dậy rồi thì sao anh có thể ngủ tiếp được chứ?
Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô. Cánh tay anh mạnh mẽ đặt lên đôi vai nhỏ nhắn của cô. Cô không nói thêm gì mà chỉ nắm lấy bàn tay anh.
-Anh cứ đứng như vậy được không? Em muốn như này một lúc!
Anh sững người rồi chợt nhớ ra điều gì, anh lại cười. Đôi tay anh siết nhẹ như sợ cô sẽ biến mất bất cứ lúc nào.
***
-Cô Therru! Cô mau đi thay trang phục đi!
-Chị Min?! Để em tự thay. Chị gọi chị Anna và Zin giùm em nhé!
Therru nhìn người bạn, người chị và cũng là hầu gái thân cận Min rồi nói, không quên kèm một nụ cười tươi rói.
Min đứng im nhìn theo bóng Therru khuất dần vào căn phòng phía cuối hành lang. Cô nhíu mày nói với Banza và Kito:
-Cô ấy cứ làm như không có chuyện gì xảy ra vậy.
-Như vậy chỉ càng làm tổn thương chính mình mà thôi-Kito đáp
Banza đưa tay ra kéo áo Kito, phán một câu xanh rờn:
-Cô ấy chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ. Chỉ có như vậy cả cô ấy và điện hạ mới không đau lòng khi chia tay. Còn cậu! Mau đi làm nốt việc cho nhanh đi, sắp tới giờ rồi đấy. À nhớ sửa lại lỗi chính tả trong văn bản chính vụ đi nhé!