❝cậu là người vừa lạnh vừa nóng❞
một phần là vì năng lực của cậu nhỉ, todoroki, nửa băng nửa lửa ấy?
nhưng thật sự tính cách của cậu là vậy mà.
cậu đội lên mình một vẻ ngoài lạnh lùng ít nói ít cười. lớp ta gọi cậu là người đẹp trai nhất lớp, ồ và cả mạnh nhất lớp nữa.
nhưng trong thân tâm cậu thực sự rất quan tâm đến mọi người. ít nhấy đối với tớ là vậy.
trong kì thi cuối kì tuy chỉ hơi lơ đễnh chút thôi nhưng cậu vẫn để ý đến yaoyorozu đang nghĩ gì và chuyện cô ấy có kế hoạch nhưng không thể nói ra mà phải không?
cho nên với tớ, cậu là một người tuyệt vời theo hướng như vậy.
❝thật ra cậu chỉ là một đứa trẻ chưa lớn❞
cậu chối bỏ năng lực phía bên trái của mình và tự ti về điều đó. cậu cho rằng đó là do ba cậu để lại. cậu ghét ông ấy.
phụt, hơi buồn cười một chút thôi, todoroki à. nhưng cậu cũng, à, chỉ một chút thôi, đáng yêu ấy, khi đã có suy nghĩ như vậy. việc đó làm tớ kết luận rằng cái vỏ trầm trầm bên ngoài của cậu chỉ là đang che chở cho một đứa nhỏ đang sợ hãi bên trong.
có lẽ tớ nhận ra được điều đó trước khi đấu với cậu trong đại hội thể thao. tớ đã chẳng quan tâm đến chuyện tớ thắng hay thua mà nhào đầu vào cứu cậu, cứu cậu thoát khỏi ám ảnh đó và chấp nhận phần còn lại của cơ thể.
tớ nghĩ mình phải làm vậy, vì cậu.
❝tớ rất thích nhìn cậu khi sử dụng cả băng và lửa❞
vì cậu biết không, khi đó cậu thật sự rất ngầu. đến nỗi yaoyorozu và uraraka phải đỏ lên hết cả mặt vì cậu. mấy bạn nữ khác nói rằng gương mặt của cậu chuẩn đẹp trai lạnh lùng.
khi ấy, tớ cũng có hơi đỏ mặt. chỉ là một chút xíu thôi.
cậu biết đấy, hình như cậu đã thấy nó mà.
và cậu còn cười mỉm.
todoroki, tớ xin cậu đó, đừng cười như vậy với tớ, hai chân tớ sắp nhũn ra rồi này.
nhưng mà, khi nhìn cậu như vậy, trong lòng tớ luôn bừng lên cảm giác, kiểu: aw, làm thế nào để đánh bại todoroki.
và cứ như vậy, cậu cùng với kacchan trở thành đối thủ hàng đầu của tớ. tại sao hả? bởi vì cả hai đều rất tuyệt, và mạnh nữa.
❝nhưng quan trọng cái thích tớ dành cho cậu nó không hề giản đơn❞
mà nó là cả một chuỗi những cảm xúc kéo dài qua khung thời gian nhưng bằng một lí do nào đó nó lại nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ khẽ chạm nhẹ vào trái tim tớ.
nhưng tớ lại chẳng biết mở lời như thế nào cả, shouto à.
shouto, shouto, shouto.