Sana và Dahyun yêu nhau cũng khá lâu rồi. Họ cũng đã ở chung, nói tóm lại là rất hạnh phúc. Cả hai cũng lo cho tương lai của mình. Họ làm việc nhưng vẫn có thời gian cho nhau. Sana thấy vậy không đủ vì cô chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường và Dahyun còn vừa đi làm thêm vừa học nốt năm cuối để tốt nghiệp nữa. Cô lo cho sức khỏe của Dahyun vì Dahyun sức khỏe khá kém,không chừng có thể đổ bệnh nữa. Nên cô quyết định tăng ca,làm việc gấp đôi so với thời gian trước.
-------------1 Tháng sau-------------
Đã 1 tháng sau khi Sana quyết định tăng ca làm thêm các kiểu. Dahyun khuyên ngăn vì lo cho sức khỏe Sân nhưng cái cô nhận lại thì chỉ 1 cái lắc đầu của cô chị. Thời gian dành cho nhau tóm gọn vào con số 0. Cả hai chỉ gọi 1,2 câu rồi tắt. Tin nhắn dài nhất của 2 người chỉ hỏi là Sana có về nhà ăn cơm không. Dần dần Dahyun cũng đã quen với cuộc sống hiện tại. Buổi sáng mở mắt ra thì chỉ có 1 mình. Ăn cơm cũng một mình. Làm việc nhà, học bài cũng 1 mình.... Thứ mà Sana để lại cho cô chỉ là TIỀN..Cô cũng chẳng muốn động vào chúng. Vì chúng mà Sana của cô phải làm việc 24/24.
Dahyun đã tốt nghiệp đại học. Nhưng Sana cũng không chúc mừng, không gọi điện cho cô luôn. Tối hôm đó....
[ Đầu dây bên kia: Ê, hôm nay mọi người trong lớp sẽ đi club đó. Cậu có đi không?
Dahyun: Mình không chắc nữa
Đầu dây bên kia: Đi đi. Ở nhà chán lắm. Bộ cậu với người yêu đang ăn mừng lễ tốt nghiệp của cậu sao?
Dahyun: Không có
Đầu dây bên kia: Đi đi. Cả lớp muốn cậu đi đó. Cậu chuẩn bị đi. Tớ sẽ sang đón cậu Ok
Dahyun: Nhưng....Ừ cũng được]
Vậy là Dahyun đã đi club thâu đêm. Dường như cô bị hút vào club. Sáng cô cùng lũ bạn đi shopping. Đêm về thì đi bar, club quẩy. Số tiền Dahyun nói không dùng đã bị cô tiêu sạch sẽ.
Một hôm, Sana được nghỉ. Về nhà thì không thấy Dahyun đâu. Cô nghĩ chắc Dahyun vẫn đang đi học nên lên tầng ngủ. Sana dậy cũng đã được 4 giờ chiều rồi. Cô ngó xuống nhà cũng không thấy Dahyun đâu. Cô thở dài. Tội nghiệp Dahyun quá, chắc em ấy học vất vả lắm đây. Cô vào bếp thì OH MY GOD. Cái moẹ gì đây. Dahyun nằm ở đó trong tình trạng say xỉn. Bên cạnh còn có vô số lon bia. Rốt cục ai đã khiến Dahyun như vậy? Sana lay lay Dahyun dậy.
" Để im cho tôi ngủ"- Dahyun gặt tay Sana
" Là chị này"- Sana nói
Dahyun ngồi dậy. Sana nghĩ cô sẽ được Dahyun ôm vì nhớ quá nhưng không... Dahyun nói :" ừ" rồi lên tầng thay quần áo.
"Em đi đâu vậy. Này"
" Tôi đi đâu thì liên quan gì đến chị. Nhiệm vụ của chị chỉ là mang tiền về như vậy thôi"- Dahyun đi ra cửa
Sana bất lực ngồi xuống sàn. Vò rối đầu. Cô chỉ muốn trang trải cho cuộc sống mai sau của cô và Dahyun thôi. Không ngờ cô lại khiến Dahyun như vậy.... Cô đứng dậy nấu cơm. Cũng đã 7 giờ tối rồi Dahyun vẫn chưa về. Cô lo không biết Dahyun đi đâu. Cô lấy điện thoại ra gọi cho Dahyun. Lần đầu không ai bắt máy. Lần thứ 4 thì cô nghe thấy tiếng nhạc xập xình điếng tai.
" Alo?"- Có người trả lời
" Dahyun à. Là em phải không?"
" Dahyun à, có điện thoại này."- Ai đó đang gọi Dahyun
" Tắt đi"- Dahyun nói vọng ra rồi cụp máy
Sana dọn dẹp nhà cửa. Cô lên giường nằm ngủ. Cô không ngủ được cứ trằn trọc suy nghĩ. Riết đến 12 giờ cô mới lim dim ngủ. Thì dưới nhà có tiếng mở cửa. Cô vùng dậy. Thì thấy Dahyun ngồi khóc ở cầu thang
" Ôi trời ơi, Dahyun à em sao thế?"- Sana chạy xuống ôm lấy Dahyun
" Chị không ....thương tôi nữa. Cứ đi làm rồi vứt... tôi ở nhà. Tôi ăn cơm một mình ...làm gì cũng một mình"- Dahyun khóc lớn
" Chị biết là lỗi của chị"- Sana buông lỏng cánh tay ra hối lỗi
Dahyun thấy vậy ôm chặt Sana lại rồi nói:" Không được buông...chị không được buông tay ra...chị phải ôm em rồi phải yêu em nữa chứ"
Cô cười xoà. Cô vỗ vai Dahyun định nói thì Dahyun hôn vào môi cô.
" Này cô bé là em câu dẫn tôi đấy nhé"- Nói rồi Sana bế Dahyun lên phòng. Rồi làm abcxyz gì đó. Thú thực thì Sana không nhịn được đâu nên cả căn nhà chìm trong âm thanh kì lạ :)))Sáng hôm sau, Dahyun mở mắt ra nghĩ " Chắc mình lại phải ăn sáng một mình" thì quay sang là khuôn mặt thân thuộc. Dahyun sờ vào má mình và nhéo. Đau. Thì ra đây là thực. Sana dậy thì thấy Dahyun nhìn mình bỗng kéo em vào lòng nói: " Nhìn chị như vậy sao. Phải trả phí đó. Đây không phải đồ chùa đâu nhé"
" Ai thèm nhìn chị. Mà chị không phải đi làm sao?"- Dahyun hỏi rồi ôm chặt Sana
" Không. Chị được nghỉ nên về với em. Bộ không vui sao?? Hay ra ngoài lén gặp chị xinh gái nào"- Sana nói y hệt như mấy ông chồng đa nghi khiến Dahyun cười
" Nào có. Em chỉ dám ngắm chị thôi"
" Dậy thôi. Chị sẽ dắt em đi chơi chịu chứ"- Sana sủng nịnh hôn lên môi Dahyun
" Được đi chơi sao?? Vậy thì nhanh lên thôi"- Dahyun như trộm được vàng bèn đứng dậy vào nhà vệ sinh với tốc độ ánh sáng.
Sana đứng trước cửa nhà tắm thấy Dahyun đang súc miệng bèn hỏi: "Em muốn đi chơi kết đâu?"
" Đi đến công viên giải trí đi"- Dahyun đang súc miệng nghe Sana hỏi không biết mình đang làm gì nuốt ực cái thứ nước súc miệng kia vào bụng mà trả lời
Sana trố mắt vội vàng bảo Dahyun: " Nhả ra đi. Trời ơi em ngốc vừa thôi chứ"
" Chỉ tại chị hỏi mà"- Dahyun sắp khóc rồi tại bà chị đấy
" Ừ tại chị. Nhanh lên em có muốn đi chơi không"
" Có"- Rồi Dahyun cười còn tươi hơn hoa ( ảnh minh hoạ)[ Muối: Chetme nhầm ảnh :))) thôi tạm nhé :))]
Sana lắc đầu ngán ngẩm không biết người yêu mình bao giờ mới hết trả con đây.....
BẠN ĐANG ĐỌC
[TWICE] Các couple đáng yêu
RomanceNhiều couple Thể loại: Ngọt, sủng, cẩu huyết Sản phẩm thân yêu dành cho ONCE