Chương 22

5.1K 185 26
                                    


Hôm sau, khi Mộ Dung Vân Thư tỉnh ngủ, đầu tiên nhìn thấy là một đôi ánh mắt ai oán.

“Tiểu thư, người rốt cục đã tỉnh.” Lục nhi hữu khí vô lực.

“Ừ.” Mộ Dung Vân Thư ngồi xuống, lại thấy Nhiếp Thanh trưng ra bộ mặt kỳ quặc như nhà có người chết ngồi ở cách đó không xa, giống như cùng nàng có thâm cừu đại hận.”Nhiếp đại nhân là chưa ăn no hay là không ngủ tốt vậy?” Nàng thản nhiên hỏi.

“Phượng, Linh, làm, sao, đây?” Gằn từng tiếng, nghiến răng nghiến lợi.

“Ngươi vẫn còn chưa có đi cứu Phượng Linh?” Mộ Dung Vân Thư nhíu mày, đối với hành vi chậm trễ của ‘bạn bè’ muội muội của phu quân tương lai như thế cảm thấy bất mãn.

“Ngươi không phải nói tất cả nghe hiệu lệnh của ngươi sao?!” Nhiếp Thanh gầm nhẹ.

Mộ Dung Vân Thư lộ ra một vẻ mặt ‘nha~’, sau đó nói: “Nàng còn ở trong phòng.”

” Phòng nào?”

Mộ Dung Vân Thư liếc hắn một cái, coi như lười trả lời loại vấn đề không cần thiết này, kéo kéo quần áo đã nhăn nhúm không chịu nổi trên người, nhìn Lục nhi phân phó nói: “Mang chút nước ấm đến, ta muốn tắm rửa thay quần áo.”

Nhiếp Thanh nghe vậy đại quẫn, trên mặt nổi lên sắc hơi hơi hồng, rầu rĩ đứng dậy ra cửa, miệng còn nói ‘quả thực không chút giống nữ nhân’.

Mộ Dung Vân Thư chỉ làm như không hề nghe thấy, dùng trâm vấn tóc lên cho gọn, nghiễm nhiên lại là tóc búi dành cho phụ nữ đã có chồng.

Lục nhi không nói gì chỉ nhìn, cũng không phải không có khăn trùm đầu, tiểu thư làm gì mỗi lần tắm rửa đều phải búi kiểu tóc đó… đã muốn gả có phải hay không…

Nhưng mà, trước mắt có cái vấn đề càng nghiêm trọng hơn.

“Tiểu thư, hành lí của chúng ta không thấy, nơi này phía trước không thôn sau lại không có cửa hàng, người lấy quần áo gì để thay?”

“Em xuống gầm giường để tìm xem.”

Lục nhi khó hiểu nháy mắt mấy cái, theo lời nằm úp sấp đi xuống tìm, rất nhanh liền kinh hỉ kêu lên: “Tiểu thư, thật sự ở dưới giường nha!”

“Ừ, đi đem nước ấm đến.”

Lục nhi ôm hành lý liếc chủ nhân nhà mình mấy cái, cuối cùng nuốt vào đầy bụng nghi hoặc, ra ngoài chuẩn bị nước.

*

Ước chừng sau nửa canh giờ, rửa mặt chải đầu xong, Mộ Dung Vân Thư mặc một thân quần áo thướt tha xuống lầu, trên đầu dùng một cây trâm phượng, cẩn thận tỉ mỉ búi kiểu tóc của thiếu nữ, mái tóc đen dày như thác đổ trên lưng, gương mặt trái xoan không phấn trang điểm mà tự thành phong vận, vẻ mặt vân đạm phong khinh, bước chân vững vàng, thướt tha như tiên tử lầm nhập hồng trần.

Theo bước nàng đến chỗ bàn ăn của đám người Nhiếp Thanh thực khách trong đại sảnh đều không kìm được mà đưa mắt dõi theo.

“Mộ Dung tỉ, ngươi hôm nay thật đẹp!” Phượng Linh cảm thán.

Lục nhi cũng gật đầu như giã tỏi, nàng sớm đã nói qua tiểu thư thích hợp nhất là mặc đồ trắng.

[Hoàn] NHÀN THÊ TÀ PHU - Mặc PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ