2

405 6 0
                                    

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Pi sà Thần

Từ khi nhà nào cũng có ti vi, có năm nào không phải là năm toàn dân học theo các thần tượng, ngành thời trang chịu rất nhiều ảnh hưởng, hôm nay đầy đường toàn đệm vai và quần cạp cao, còn Hoàng Anh mặc váy liền in hình hoa anh túc chằng chịt, dài đến đầu gối, lúc cô tranh cãi với Tiền Thừa, khẽ bay bay.

Vậy nên, Trần Tông Nguyệt ném cái bút máy đó, không ngờ cô lại nhào lên ghế, có lẽ là do có một mùi thơm xà phòng sáp lạnh bay ra từ làn váy cô, làm anh không kìm được hơi giật lông mày, đưa mắt xuống thấp, đùi nhỏ đến mức dường như có thể nắm bằng một tay.

Làm người ta phải suy tư.

Tiền Thừa kéo cô một cái, thế mà cô lại điều chỉnh cân bằng với cặp đùi thon và đôi sandals kia rất tốt, lùi lại mấy bước cũng đứng vững. Trần Tông Nguyệt thì lại mím môi, giương mắt thấy vẻ nơm nớp lo sợ của cô, anh lại hơi không vui im lặng.

Không khí bắt đầu căng thẳng từ khi cái ghế đổ, còn ánh mắt Hoàng Anh từ mặt anh lại đưa xuống đất, đang định ra nâng cái ghế dậy thì do dự, nếu như có thiếu cái góc nào thật, bán cô cũng không đền nổi.

Không đến lượt cô kịp làm gì, vẻ mặt Trần Tông Nguyệt đã trở về không khác ngày thường là bao, giọng điệu bình thản hỏi cô, "Em đổi tem được bao nhiêu tiền?"

Không biết sao đột nhiên anh lại chuyển sang vấn đề này, Hoàng Anh ngây ra một lúc, mới thành thật trả lời, "... Ba trăm đồng."

Trần Tông Nguyệt chuyển hướng sang anh chàng bên cạnh cô, "Phi tử Thừa [1]." Tiền Thừa được điểm danh ưỡn ngực lên, nghe anh nói tiếp, "Mày đền cho em ấy."

[1] Phi tử: chỉ những người đàn ông chơi bời lêu lổng trong xã hội, lưu manh vô công rồi nghề.

Tiền Thừa há mồm ngẩn ra, "Chú? Chú à, thế thì hơi..." Anh hiểu Trần Tông Nguyệt, dù là chuyện gì cũng chỉ nói một không nói hai, lập tức nói với Hoàng Anh, "Chờ tí, tao đi mò lên!"

Một người ác ý tranh giành với cô, một người cố tình vứt bút, hai người cứ như thể ỷ mình lớn hơn cô, không có một câu áy náy, Hoàng Anh không biết nên tức ai, chỉ đành tự ấm ức thay mình, cô nhăn mặt, "Anh muốn mò gì thì mò, em không cần."

Hoàng Anh quay đầu định đi, Trần Tông Nguyệt gọi cô lại, "Em chờ chút..."

Cô nghe vậy thì đứng lại, hắn quay ra trước mặt Tiền Thừa nói, "Ông chủ Uông đặt hai hộp Thái Bình Hầu Khôi [2], mày lấy địa chỉ đem đi."

[2] Thái Bình Hầu Khôi: một loại trà lá nhọn truyền thống của Trung Quốc.

Không muốn mò bút trong cái hồ rộng như đại thụ trăm năm, sâu bằng tráng hán, đương nhiên Tiền Thừa chạy nhanh hơn ai hết, lúc đi qua người Hoàng Anh, hạ giọng cảnh cáo cô, "Đừng có nói lăng nhăng đấy."

Hoàng Anh còn đang giận, lười trả lời, sau đó thấy Trần Tông Nguyệt tự tay dựng cái ghế kia lên, rồi giơ tay bắt chuyện với phục vụ tầng dưới, chuỗi hạt trầm hương trên tay anh cũng lăn xuống theo cử động.

Tầng ba là trụ sở tư nhân không tiếp khách uống trà, chớp mắt chỉ còn hai người họ, không coi là ở cùng một phòng, nhưng cơ hội như vậy cũng không nhiều.

Chờ Trần Tông Nguyệt tự nhiên vắt hai chân lên nhau, nhìn cô còn đứng yên, bèn chỉ sang cái ghế bên cạnh, ý bảo cô ngồi.

Hoàng Anh không chớp mắt chần chừ mấy giây, tiến lên ngồi một phần ba ghế, từ hồi cô biết nhận thức đã không ngồi thẳng thục nữ như thế này bao giờ, bác gái mà thấy thì vui phải biết.

Trần Tông Nguyệt nhìn cô, cười khẽ, "Lúc nào em cũng sợ anh thế, trông anh đáng sợ lắm à?"

Đáng lẽ cô phải lau sạch ít sáp trên cổ đi, thế thì đã không khó lắc đầu như vậy.

Vẻ ngoài anh không đáng sợ, ngược lại gương mặt anh tuấn, có thể tưởng tượng được lúc trẻ nhất định đã đốn tim hàng vạn cô gái, giờ trên môi có một lớp râu đen mờ mờ, vẻ mặt dịu dàng, như gió ấm lướt qua.

Có câu nói thế này, đàn ông thì phải như rượu, chịu được lắng đọng mới có mùi vị.

Có lẽ cô bị Tiền Thừa tẩy não, anh ta miêu tả Trần Tông Nguyệt muốn chiếm con phố nào, không chờ trời sáng đã có tự đầu [3] tranh nhau đến hiến kế cho anh, chẳng lẽ là vì kính già chắc? Bình thường coi mày là trẻ con không hiểu chuyện mới không tính toán với mày thôi, đừng có làm chuyện dại dột, cẩn thận mày thành cuộn sushi đấy.

[3] Tự đầu: 1 trong số những băng đảng xã hội đen nổi tiếng của Hội Tam Hoàng.

Trần Tông Nguyệt ngừng cười, trịnh trọng nói xin lỗi với cô, "Xin lỗi, làm mất bút của em."

Tiền Thừa bỏ nhà đi ba bốn năm, giọng địa phương càng lúc càng kỳ quặc, còn anh, dù không tròn vành rõ chữ lắm nhưng cũng rõ ràng tự nhiên, chưa bao giờ nói tiếng Quảng Đông với cô, nhấn từng chữ chầm chậm mà trầm thấp, lại như nắm chặt một hạt cát.

Trần Tông Nguyệt tiếp tục nói, "Nhất định anh sẽ bảo nó đền đủ tiền cho em, tiện thể em hỏi người kia thích gì, anh mua."

Người kia là chỉ Cao Tử Khiêm, cô rất bất lực.

Cái bút máy kia chẳng liên quan nửa xu nào đến Cao Tử Khiêm cả.

Nếu không thì sao bị anh ném, cô còn không nổi giận với anh, chỉ có đầy lòng xót xa, đầy bụng oan ức.

Hoàng Anh cứ tưởng, thái độ của Trần Tông Nguyệt với cô không tệ, thậm chí có phần nhường nhịn hoàn toàn là vì Tiền Thừa, không ai nghi ngờ lòng trung thành của Tiền Thừa, trời đất làm chứng nhật nguyệt bày tỏ, chăm sóc em họ anh một chút cũng hợp tình hợp lí.

Nếu không, cứ cho là Trần Tông Nguyệt phí thời gian ngồi đếm lá trà, cũng không rảnh nhìn cô một cái, chứ đừng nói là ngồi đây uống trà với anh.

Vậy nên, cô chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào, phục vụ đã bê một bàn trà gỗ mun chạm khắc lên, mang theo một bộ đồ trà, chỉ dùng một cái ấm nhỏ để đun nước sôi.

Bộ đồ trà này hẳn là của riêng Trần Tông Nguyệt, trên khay trà có một chuỗi tràng hạt trám, anh cầm chuỗi tràng hạt lên vuốt nhẹ, vừa pha trà vừa nói chuyện, "Với cả, em bán tem cho ai thế?"

Hoàng Anh đang ngắm tay anh, lúc này mới hoàn hồn trả lời, "... Bạn em."

Trần Tông Nguyệt gật gật đầu, nếu là chuyện riêng của người bạn nhỏ, vậy anh không xía vào nữa.

Chỉ chốc lát sau, một người đàn ông trung niên đến, Hoàng Anh chỉ biết ông ta gọi là lão Văn, trên mặt có một vết sẹo rất sâu, người đang giao dịch bị cô bắt gặp một năm trước, lại đi ra phòng trà nhìn cô, chính là lão Văn.

Cách không xa, có thể nghe được lão Văn nói là có ai đó gọi điện thoại, Trần Tông Nguyệt dặn dò không nhanh không chậm, "Nói lát nữa tôi sẽ gọi lại."

Lão Văn đi, nước trong ấm sôi.

Động tác Trần Tông Nguyệt pha trà không tỉ mẩn lắm, nhưng lại rất thành thạo, chỉ đổ vào tách trà có nắp của cô. Anh đứng dậy nói, "Em uống trà trước, anh có việc phải xử lý."

Hoàng Anh ngẩng đầu nhìn anh, "Em ngồi đây đến lúc mặt trời xuống núi được không? Ở đây mát mẻ, bình thường nhà bọn em không bật điều hoà, tiết kiệm điện."

Người trẻ tuổi đâu phân biệt được cái gì là tiết lạnh mùa xuân mới qua, vào hè chính là oi nóng, ra khỏi cửa phòng trà, chắc chắn tiếng ve ập đến từ bốn phương tám hướng.

TRĂNG TRONG LỒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ