*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Pi sà Thần
Lúc đó Cao Tử Khiêm ở sau cánh gà vô cùng khó hiểu, diễn viên diễn tiểu phẩm thì sao lại được cười, diễn tập mấy lần vẫn không nhịn cười được, cười liên tiếp thế mà vẫn không đổi người.
Cũng không sao, vì toàn bộ tiết mục có thể nói là không có điểm nhấn, khán giả ngáp mấy cái cố chịu đựng đến phần cuối, nào ngờ, cô lại là người duy nhất không theo lối mòn ——
Sân khấu chỉ có một vòng sáng cho nam sinh đánh đàn guitar, cô từ từ đi vào trong ánh sáng, ngồi bên cạnh cậu ta hát "Tỉnh mộng rồi", giọng rất hay, hơi tuỳ tính, tinh tế như một cây kim ẩn trong mưa thu dịu nhẹ, tí ta tí tách khâu lại trái tim của người nghe, ngay khi chuyển sang đoạn nhạc dạo guitar, dưới sân khấu không kìm được vang lên tiếng vỗ tay rào rào. Quả thực không ai có thể thay thế cô.
Tiểu phẩm kết thúc, cô che mặt cười chạy xuống sân khấu, Cao Tử Khiêm nóng đầu lên chặn luôn cô lại. Cô nói, tên cô là Hoàng Anh.
Bề ngoài Hoàng Anh là cô gái Thượng Hải yểu điệu, làn da trắng hơn cả bột sữa, cơ thể vừa yếu vừa bé, bên trong có quá nhiều điểm giống với tính cậu, nhảy lên nhảy xuống, hấp ta hấp tấp, lòng đầy cảm xúc mãnh liệt. Không đến mấy ngày đã hiểu rõ họ chỉ có thể làm bạn bè, con người luôn hướng đến thứ mà bản thân mình khuyết thiếu.
Nhưng may mà nhờ cơ duyên quen biết với cô, Cao Tử Khiêm mới gặp được mộ cô gái khác.
Lúc này gió nóng thổi từ bốn phía, đi đi lại lại trong tiệm may cũng mát thêm một ít.
Hoàng Anh vươn vai một cái, gấu váy ngủ dệt thoi co từ cẳng chân lên đầu gối, vẻ mặt biết thừa, "Không phải đến mời riêng tớ đâu nhỉ?"
Cao Tử Khiêm ném quả bóng cao su vào lòng cô, cô bắt lấy theo phản xạ.
"Tớ mời khách, cậu nói đi, đi hay không!"
Suýt nữa Hoàng Anh bật cười, cô ném quả bóng cao su lại, "Chờ." Cô hất cằm, quay đi nhấc đầu gối lên, "Tớ đi thay quần áo."
Tiếng nói theo bóng dáng trong xanh của cô, thanh thoát chạy lên tầng.
Cao Tử Khiêm loanh quanh trong tiệm may be bé, cậu đến đây chưa nổi mười lần, tóm lại là không để ý ghi nhớ, nhìn gì cũng thấy mới lạ, cầm cái kéo thép cacbon múa may hai lần. Vừa hay, bác Hoàng Anh đi chợ về, cậu cười tươi nói, "Chào dì!"
Biết cậu là bạn thân của Hoàng Anh, bác cũng không xa cách hỏi cậu, "Trưa có ở lại ăn cơm không?"
"Không được, cháu đến tìm Tiểu Hoàng Anh đi hội chùa." Lúc Cao Tử Khiêm không tự chủ mà có chút kiêu ngạo tự mãn hơn người, là vết tích do lớn lên trong gia đình giàu có, nhưng đôi mắt lại rất chân thành, "Bác đi cùng nhé?"
"Thanh niên mấy đứa ra ngoài chơi với nhau, bà dì già này đi theo làm gì." Bác cầm đồ ăn lên tầng, quay lại nhắc, "Đừng về muộn quá, nhà cháu sẽ lo đấy."
Vừa nói xong thì thấy Hoàng Anh vừa buộc tóc vừa chạy xuống, chào một câu với bác rồi tung tăng ra ngoài với Cao Tử Khiêm. Lập tức, bác nói với theo họ từ trong phòng, "Qua đường nhớ để ý xe!"
Không lâu sau, đứng trước một khu tập thể bảy tầng, Hoàng Anh ngẩng đầu lên khum hai tay trước mặt, hét to lên trên, "Khúc Tiểu Lâu ——"
Cửa sổ tầng bốn kéo ra, một bóng người liếc mặt nhìn xuống dưới qua lưới chống trộm, cửa sổ lại đóng.
Nghe thấy trong hành lang có tiếng người xuống, Hoàng Anh cười tít mắt, ngoan ngoãn gọi, "Chị Tiểu Lâu."
Cô gái đi đến trước mặt họ là Khúc Tiểu Lâu, tướng mạo thuộc dạng dịu dàng điềm tĩnh, nhưng lúc không cười lại có vẻ lạnh lùng. Hồi trước Khúc Tiểu Lâu là hàng xóm của Hoàng Anh, lớn hơn họ ba tuổi, còn Hoàng Anh đã biết từ sớm, Cao Tử Khiêm muốn ôm thỏi vàng này.
Hơn một năm cũng không có tiến triển thực tế gì, cũng làm cho con kỳ đà cản mũi là cô toả ánh hào quang bốn phía [1].
[1] Nguyên gốc là "tránh minh ngoã lượng" ( 锃光瓦亮), ý nói hào quang bốn phía, cực kỳ sáng. Ý ở đây là nữ chính làm bóng đèn quá nhiều, sáng chói loà =))))))
Cả con đường trước chùa Long Hoa rất rôm rả náo nhiệt, cứ đi vài bước là gặp được người nước ngoài mũi cao vót, khuôn mày như núi, giơ cao máy ảnh qua lại, còn chiếm số lượng nhiều nhất lại là hàng quà bánh dọc đường.
Hoàng Anh treo một túi bánh vuốt hổ [2] trên cổ tay, tay cầm khoai lang nướng, đúng lúc gặp một đội biểu diễn khua chiêng gõ trống đi ngang qua, cô bị ngăn ở một đầu, nhìn hai người ở đầu kia ——
[2] Bánh vuốt hổ: Còn có tên khác là "kim cương tề", "kim cương kỳ",... là một loại bánh của Trung Quốc, mặt trên gồ trên sáu đỉnh nhọn, sém vàng, vì làm tay không cần khuôn nên sáu đỉnh thường nở bung ra, nhìn giống với vuốt cọp nên mới có tên này.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRĂNG TRONG LỒNG
ActionTác giả:Đảo Địch Thể loại:Ngôn Tình, Sủng Nguồn:miyunblog.com Trạng thái:Full Thể loại: Hiện đại, hắc bang, đại thúc, sủng, sắc, yêu hận tình thù, HE Độ dài : 67 chương + 5 phiên ngoại Editor: Pi sà Thần + Hàn thái tử Tên truyện "Trăng trong lồng" (...