4

267 3 0
                                    

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Hàn thái tử

Beta: Pi sà Thần

Mùi khói dầu mỡ rán cá thoang thoảng trong ngõ, nhao nhao ầm ĩ, càng vào bên trong lại càng yên tĩnh —— năm, sáu thanh niên vạm vỡ hung dữ, nhìn có vẻ không phải người lương thiện chặn ở ngoài cửa chính nhà Hoàng Anh, khí thế không giống người bình thường.

Hàng xóm đẩy cửa sổ nhìn xung quanh, xì xào bàn tán.

Tiền Thừa dặn Hoàng Anh ở dưới lầu chăm sóc mẹ, gọi ba người lên tầng với anh ta. Anh dửng dưng ngồi xuống một bên bàn ăn, nhấc nửa cái mông lên tìm điếu thuốc, miệng nói qua, "Cho vay cũng được, đưa đồ đặt cọc đi."

Anh cúi đầu ngậm một điếu thuốc, trong lúc nói chuyện lại đưa đầu lọc xuống dưới vẫy một cái, "Hóa đơn nói miệng, sau đó các người trở mặt quỵt nợ thì tính sao hả?"

Giờ khắc này, vẻ mặt của bà nội và Hoàng Thông đều rất khó coi, để kẻ dưới cướp uy phong ngay trước mặt, nhìn mà khó xử.

Chính lúc bọn họ cho rằng có lẽ Tiền Thừa đã đột tử ở đầu đường xó chợ thì anh ta lại đột ngột trở lại. Gần một năm không gặp mặt, lo là bản tính tên đó khó có thể chế ngự, mãi đến khi nghe nói anh ta đã đi làm ở một phòng trà... Một tên ngay cả trung học cũng chưa tốt nghiệp thì làm được cái gì? Chính là đi làm nhân viên phục vụ bưng trà dâng nước, tính khí cũng có khi đã bị mài giũa hết, không cần phải lo anh ta đến đây ăn vạ quấy rầy đòi hỏi.

Ai ngờ một căn phòng nhỏ trong chớp mắt lại nhét được mấy tên thanh niên cường tráng, khoanh tay, hút thuốc, đều là tới cùng với Tiền Thừa, chặn lối đi của bọn họ. Bây giờ ngồi cũng không được, đi cũng không xong.

Hoàng Anh ngồi không yên, thong thả đi lên tầng.

Trong phòng có không ít hơn hai cái chân, cô đứng ở cầu thang, nghe Tiền Thừa nói, "Không phải còn có nhà sao? Các người chuyển bất động sản sang tên mẹ tôi, sau này một tay trả tiền lại, một tay giao nhà."

"Không thể nào!" Bà cụ lập tức từ chối đáp, "Nhà là của cậu mày, sao có thể để cho mày được?!"

"Tiền đó cũng là của mẹ tôi, sao phải cho mấy người chứ?" Tiền Thừa lấy điếu thuốc xuống, gẩy tàn thuốc vào cốc Hoàng Anh đang uống nước, "Chỉ một câu thôi, muốn lấy tiền thì ghi giấy nợ, ấn vân tay, đặt cọc căn nhà, nếu không đủ ba thứ này thì một xu cũng không cho."

Hoàng Thông không muốn bị mất mặt, cố chấp chống đỡ, uy hiếp đáp, "Bà nội và cậu lên trên nhà ngồi có một lát mà mày phải huy động nhân lực nhiều thế à? Bà nội lớn tuổi, nếu xảy ra chuyện không may gì, mày không sợ cảnh sát mời mày uống trà à?"

Tiền Thừa lưu manh lại càng thêm lưu manh cười nói, "Không cần mời uống trà, cứ dán luôn ảnh tôi lên tường (ý nói dán ảnh truy nã) cũng được, coi như là ghi danh bảng vàng!"

Ba thanh niên khác trong phòng nghe thế cũng nở nụ cười.

Mặt bà nội lúc đỏ lúc trắng, giận cá chém thớt ném vỡ cái bát đựng vỏ hoa quả, nhanh chóng đỡ Hoàng Thông đứng dậy rồi đi, lúc bước xuống cầu thang còn chửi bới mắng nhiếc, "Thằng ranh kia, sao không chết ở ngoài luôn đi hả!"

Tiền Thừa nghiến răng, chạy theo quát to, "Khi nào thì trả 6 ngàn đồng nợ mẹ tôi? Không trả lời coi chừng tôi gọi anh em tới cửa giục bây giờ!"

Bác gái liếc hắn một cái, thờ ơ nói một câu với hai người đang nhanh chóng rời đi, "Trời tối rồi, mẹ nhìn đường cho kỹ."

Hoàng Anh phì một tiếng trộm bật cười.

Tiền Thừa vò vò đầu con người đang cười đến hai mắt cong cong, nhanh chân bước trước một bước đưa các anh em ra khỏi ngõ đến ngã tư, vừa ra khỏi cửa thì hàng xóm láng giềng đồng loạt đóng cửa sổ.

Một cái quần rách không biết là của ai treo bên trong ngõ hẻm chật hẹp, trên tường từng gian cửa sổ mở đèn sáng rực đan lồng vào nhau để lại vệt sáng trên mặt đất, từ phía xa xa, anh trông thấy một chiếc xe tư gia dừng ở ngã tư, còn xuất hiện một bóng người cực kỳ quen thuộc.

"Trần tiên sinh?" Tiền Thừa hơi ngờ ngợ mở miệng.

Trần Tông Nguyệt chỉ chờ anh đến trước mắt, gật gật đầu hỏi, "Giải quyết rồi?"

Tiền Thừa thả lỏng, "Không có gì phiền hà, doạ một tí là họ đi ngay."

Đột nhiên anh lại có cảm giác ngờ vực, "Chú, anh đặc biệt đến đây là để hỏi chuyện này?"

Anh ta không gặp ảo giác, đúng là Trần Tông Nguyệt ngừng lại một lúc, mới nói, "Ngày mai khách sạn Vạn Hào khai trương, mày đi giúp anh một chuyến, ăn mặc chỉnh tề, không đi muộn."

Anh vỗ vỗ vai Tiền Thừa, rồi nghiêng người ngồi vào xe, đèn sau xe chớp một cái. Không biết nhà ai giết gà mà lông chất đống cạnh lề đường, bay tung lên từ dưới bánh xe.

Trên đường đi về, Tiền Thừa nghiến răng ken két cũng nghĩ không ra, nếu chỉ là nói với anh chuyện này thì tìm bừa một người nào đó nhắn cũng được, không đáng phải nói trực tiếp với anh ta. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy Trần tiên sinh hơi bị chuyện bé xé ra to, không đúng, phải là hơi kì lạ, cũng không đúng... Anh gãi gãi sau gáy, lười nghĩ tiếp.

Hoàng Anh khoanh tay chờ trước cửa đã lâu, thỉnh thoảng lại phẩy tay đuổi đám muỗi vo ve lượn bên tai, trước khi cô trở nên thiếu kiên nhẫn thì Tiền Thừa trở về, lông mày cô nhướng lên, đứng thẳng người.

Sau khi bước vào cửa, Hoàng Anh theo sau anh đánh trống lảng tới lui nửa ngày, lúc ngồi xuống dọn bát đũa chuẩn bị ăn cơm mới chịu hỏi câu then chốt, "Con bé bên cạnh Trần tiên sinh lúc tối, sao trước giờ chưa từng gặp?"

Sau một thoáng Tiền Thừa mới kịp đáp, "Lý Giai Hoàn đó." Anh đáp hoàn toàn không giống đang nói đùa, "Hôm nay nó mới tới đây, là con dâu của của chú."

Anh nói xong mới nhớ ra là chưa rửa tay, lập tức đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, để lại Hoàng Anh ngạc nhiên đến cực độ.

Rốt cuộc là do phát âm của Tiền Thừa có vấn đề, nói cô dâu thành con dâu, hay là đúng là vợ của con anh thật? Anh mà lại có con sao? Anh đã kết hôn rồi?

Đêm khuya vắng người, Hoàng Anh bị mấy chuyện này quấy nhiễu lăn qua lộn lại trên giường, suốt cả đêm không ngủ được, cuối cùng quyết định xuống giường rót nước uống.

Rón rén mò vào nhà bếp, bật đèn lên phát hiện bên trong cốc nước có tàn thuốc, cô suýt nữa là kêu thành tiếng, quay đầu lại lườm ngoắt cái tên đang ngủ say ngáy khò khò một cái.

Rửa cái cốc sạch sẽ, cô chạy bịch bịch bịch đến bên cạnh cái giường xếp của Tiền Thừa, đạp lên bụng anh một phát. Anh ta nhắm hai mắt đau đớn gào to, "Mưu sát anh ruột mày..."

Ngày tiếp theo, trời mưa rào.

Còn bước nữa là nhảy tới trà lâu, tay cầm ô của Hoàng Anh run lên, hắt hơi một cái, theo thói quen lẩm bẩm một câu sức khoẻ.

Lúc vòng qua hồ cá giữa sảnh lớn, cô không khỏi ló đầu quét mắt quan sát một lượt, không thu hoạch được gì.

Hoàng Anh hiểu được quy tắc cơ bản, dù người có ở đây hay không, đều phải hỏi trước một tiếng, "Trần tiên sinh có ở đây không?"

Mây đen làm nặng nề cả buổi chiều, anh ngồi hút thuốc trước cửa sổ, mặt nhìn ra ngoài cửa, mây trôi lững lờ.

Cô cẩn thận từng li từng tí một bước lên bậc thang bằng gỗ, nhưng cuối cùng vẫn phát ra vài tiếng kẽo kẹt.

Chờ đến khi Trần Tông Nguyệt nhận ra có người tới gần quay đầu lại, cô đã tới gần cách anh chỉ một sải tay. Áo đầm mỏng, màu nhục quế dán vào da tạo nên một lớp màu ngượng ngùng mờ ám, trên váy có in nhánh hoa đào.

Dường như cô có đủ kiểu đủ loại, váy mặc không hết, bất cứ lúc nào cũng giống như sắp nhảy một điệu tango, mặc cho thời tiết có ra làm sao.

Chẳng qua trong lúc khói mờ lượn lờ trước mắt, tay của anh, đáng lẽ phải dắt cô, hoặc là đặt bên hông cô, còn mông cô, đáng lẽ phải ngồi trên đùi anh.

Nhưng anh lại cúi người dập thuốc lá, cô ngồi đối diện.

Trước chân Trần Tông Nguyệt là chiếc bàn nhỏ có để mấy tờ báo, giấy bưu điện mỏng, tất cả đều là tiếng Anh, mùi thuốc lá nồng nặc khuếch tán trong không khí.

TRĂNG TRONG LỒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ