6

248 1 0
                                    

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Hàn thái tử

Beta: Pi sà Thần

Khi Hoàng Anh tỉnh lại thì mưa đã tạnh.

Đây là cái trần quen thuộc của nhà cô, cách một lớp màn trắng che phủ, ngoài bệ cửa sổ không phơi quần áo, ánh đèn từ nhà hàng xóm tầng đối diện sáng như tuyết, chiếu thẳng lên cơ thể không nhúc nhích của cô, một con ruồi đậu lên lớp kính bên ngoài nhìn thoáng qua lại giống nốt ruồi đen, mọc trên cửa tủ quần áo.

Cánh tay đặt trên bụng, hình như dưới tay vẫn kẹp chiếc nhiệt kế kia, cô chậm rãi hít thở, hàng mi dài chớp chớp, lồng ngực phập phồng như sóng thủy triều lên xuống.

Hoàng Anh nhớ mình ngủ suốt cả buổi chiều, thình lình mất thăng bằng như đang nằm trên võng, đi được một đoạn, chỉ là cô hơi hoa mắt váng đầu không muốn mở mắt, cố gắng lắm để hé mắt mới thấy một chút hình ảnh mờ mờ ——

Hành lang tối tăm ma quái, cầu thang màu son xoay tròn, cuối cùng là nước mưa nhỏ trên mắt cá chân cô. Cô bị ôm tới đặt lên ghế xe phía sau, sau đó không còn biết xung quanh xảy ra chuyện gì, ngủ say.

Ngồi dậy từ trên giường, cổ vẫn còn dính bết tóc ướt mồ hôi, Hoàng Anh cau mày, trời vừa nóng vừa ẩm ướt mà đóng chặt cửa sổ cũng không bật quạt điện, có phải là muốn cô khó chịu chết không.

Tiền Thừa ngậm điếu thuốc, ngồi trước ti vi xem trận bóng trong im lặng, một cơn gió kỳ lạ lướt qua cánh tay, anh quay đầu lại thì nhìn thấy một cô gái tái nhợt, mặc váy mỏng đứng trước cửa, dọa anh sởn cả tóc gáy. Có lẽ anh thông cảm cô bị bệnh nên mới nuốt mấy câu thô tục ngược vào trong, liếc cô một cái rồi tiếp tục xem ti vi, nói: "Thuốc ở trên bàn."

Thoáng nghe thấy tiếng ngáy lên xuống, bác gái đang ngủ say trong phòng, không ai muốn cãi nhau làm ồn.

Hoàng Anh nhấc chân đi qua giường anh ta, đi tới chỗ bàn ăn rót một cốc nước, nhét một viên thuốc vào miệng thì nghe anh lầm bầm lầu bầu, "Quả là nuông chiều vô độ..."

Tiền Thừa cầm tờ báo dùng làm cái "gạt tàn thuốc" lên, lom khom đổ tàn thuốc vào thùng rác ở dưới bàn, anh ta hạ giọng nói, "Tao muốn gọi mày dậy thì chú không cho, bế mày ra xe luôn, còn bắt tao cõng mày lên tầng, hại thắt lưng của tao chưa kịp lành lại càng đau thêm."

Hoàng Anh bị sặc nước, ho nhẹ hai tiếng, "Ai bế em?"

"Tao..." Anh ta thẳng eo lên, cường điệu hóa biểu cảm, rồi tiếp tục ghét bỏ đáp, "Thèm chắc?"

Không rãnh rỗi trở mặt khinh thường anh ta, cô cố gắng nhớ lại ký ức bị bản thân bỏ quên, nhất định là do dầu thơm trong phòng khách làm tê liệt khứu giác của cô, bằng không sao cô lại ngửi không ra mùi trên người Trần Tông Nguyệt được...

Thật đáng tiếc.

Tiền Thừa nói, "Mai tao không về nhà, mày nói với mẹ một tiếng."

Tâm tư Hoàng Anh lơ lửng trên mây, răng đập vào cốc, lưu loát đáp, "Bác gái sẽ hỏi lý do đó."

Anh 'chậc' một tiếng trong miệng, không nén được nói, "Cứ nói là tao đến nhà chú bàn chuyện làm ăn."

Nghe được câu này, mi mắt đang rũ xuống của cô bỗng nhấc lên, rồi lập tức cúi đầu rót nước vào cốc vốn vẫn còn hơn một nửa, không để anh ta nhận ra biểu cảm của mình, "Anh cho em địa chỉ nhà Trần tiên sinh đi, lỡ như bác gái có chuyện còn tìm được anh. Hơn nữa hôm nay Trần tiên sinh đã chăm sóc em như thế, em cũng nên tự nói cảm ơn trước mặt anh ấy mới phải..."

Hoàng Anh tranh thủ bổ sung trước khi anh kịp cướp lời, "Chiều mai em không có tiết, đảm chắc chắn sẽ đi sớm về sớm, đi về trước lúc các anh bàn chuyện làm ăn."

TRĂNG TRONG LỒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ