Chương 60

3.7K 129 3
                                    


Sáng sớm, giữa nửa mê nửa tỉnh, Mộ Dung Vân Thư luôn cảm thấy có gì đó đang nhìn nàng. Cả giường chợt di động, thứ kia đi tới, trên gối thấy vạt áo rủ xuống, nền trắng thêu chỉ vàng, nhưng nàng làm thế nào cũng không ngẩng đầu lên nhìn gương mặt đó được. Thứ đó vuốt nhẹ tóc của nàng, nghe rõ một tiếng thở dài. Mộ Dung Vân Thư gần như dùng hết hơi sức toàn thân, mới hé mí mắt, ngồi dậy nhìn vòng quanh, lại phát hiện trong phòng giam không có người khác, một già một trẻ cách vách, đang nhìn nàng, khi thấy nàng nhìn qua đồng thời nghiêng đầu sang chỗ khác.

Đại khái là mộng du. Mộ Dung Vân Thư ngồi sụp xuống đám cỏ khô, trong lòng tiu nghỉu thể như mất mát cái gì.

Giấc mộng này, cũng quá chân thật rồi. Cho dù là vào giờ phút này, nàng còn có thể cảm nhận được xúc cảm lưu lại trên lọn tóc, dịu dàng như vậy......

Trong lúc Mộ Dung Vân Thư đang còn đờ đẫn, Đan Thiểu Vũ mang theo hai lính canh đi vào phòng giam, chỉ thị mở khóa.

Nghe được âm thanh, Mộ Dung Vân Thư lập tức hồi hồn, nhìn người tới một cái, lập tức liền biết tất nhiên là Hầu gia gọi đến, vì vậy tự nhiên đứng dậy, dáng vẻ tùy thời đợi lệnh.

Điều này làm cho Thiểu Vũ đang định để binh lính kéo nàng đi ra ngoài ngây ngẩn cả người, một hồi lâu mới giương một tay lên, mình dẫn đầu, Mộ Dung Vân Thư theo sau, hai lính canh đi sau cùng.

Chỉ chốc lát sau, Mộ Dung Vân Thư dưới sự hướng dẫn của Đan Thiểu Vũ đã tới Hầu gia phủ. Trên đường đi nàng nghĩ nghĩ thấy kì quái, nàng là phần tử phản nghịch, nên thẩm vấn ở trại lính mới phải, tại sao lại bị đưa đến Hầu gia phủ? Nhưng mà bây giờ, nàng toàn bộ hiểu. Bởi vì, trong phòng khách, một nam tử tuấn dật như tiên giáng trần, tà mị như ma quỷ đang mặc một bộ cẩm y màu trắng, tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng.

Chỉ cần nhìn một cái, Mộ Dung liền hiểu, hắn nhận ra nàng vì vậy cười thật lòng, môi hồng nhẹ cong, lông mày giãn nhẹ.

Sở Trường Ca ngưng mắt nhìn Mộ Dung Vân Thư từng bước mà đến, ánh sáng mặt trời màu vàng chiếu ở hàng mi dày như cánh bướm của nàng, so với hoàng kim châu báu còn lóng lánh hơn.

Sở Trường Ca chợt đưa ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, khen: "Quả nhiên là hoa thơm cỏ lạ tươi đẹp vô song, quốc sắc thiên hương."

Mộ Dung Vân Thư chưa từng nghe qua Sở Trường Ca ca ngợi dung nhan của nàng, bây giờ mặc dù gương mặt này cũng không phải của mình, nhưng không tránh được có chút thụ sủng nhược kinh, thẹn thùng đưa tay áo che mặt. Mộ Dung Vân Thư khẽ cúi đầu, không muốn để cho hắn nhìn thấy nàng ngượng ngùng, không nhanh không chậm đi về hướng Tịnh Biên hầu đang ngồi ở ghế trên, nhưng nàng biết, Sở Trường Ca vẫn còn đang nhìn nàng...... không ngừng nhìn nàng...... thật giống như thế nào cũng nhìn không đủ......

Mộ Dung Vân Thư hơi nhếch môi, khắc chế xung động nhìn lại hắn, dừng lại trong phòng khách, đối diện với Tịnh Biên hầu, hướng hắn cười cười, coi như là chào hỏi.

Tịnh Biên hầu tự nhận trời sanh hung tướng, cho dù là phó tướng đi theo hắn vào sinh ra tử nhiều năm cũng không dám nhìn thẳng hai mắt hắn, mà nữ tử trước mắt này phạm phải tội lớn ngập trời, không chỉ bình tĩnh nhìn thẳng hắn, hơn nữa còn cười!

[Hoàn] NHÀN THÊ TÀ PHU - Mặc PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ