Hôm nay Vương Tử Dị có lịch trình sớm, vì vậy anh buộc lòng phải rời bỏ cái ôm ấm áp với người yêu ngay từ lúc 6 giờ sáng để chuẩn bị. Tiếc nuối hôn nhẹ lên đầu tóc mềm mại đang ngủ bình yên ấy, Vương Tử Dị lách nhẹ thân ra khỏi cái ôm của Từ Khôn, tiến vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. 20 phút trôi qua, Vương Tử Dị đã thay một thân áo thun ba lỗ sạch sẽ, tới gương để cạo những cọng râu lấm tấm phát triển trên mặt. Vương Tử Dị nhìn vào gương, đập vào mắt là 5 vết bầm nho nhỏ, vì tắm vội nên Tử Dị chẳng có thời gian mà nhìn rõ được ở cổ mình có cái gì, giờ nhìn gương anh mới thấy rõ. Tử Dị nghĩ lúc ngủ chắc bị con gì cắn, có thể là rệp giường hoặc muỗi. Thầm nghĩ phải nên dọn dẹp giường kĩ hơn, Tử Dị vứt vấn đề trên cần cổ mình kéo dài xuống xương quai xanh bị nhiều vết bầm. 5 vết chỉ là to và rõ nhất thôi, còn lại vô số vết nhỏ nhỏ nhạt nhạt nữa cơ, Tử Dị chẳng suy nghĩ nhiều, vội cạo râu, vuốt keo cho tóc, tạo hình thật đẹp trai rồi bước ra ngoài. Nhìn Từ Khôn đang say giấc nồng trên giường, Tử Dị nhẹ nhàng đi xuống lầu ăn bữa sáng trước, để Từ Khôn ngủ thêm một chút vì hôm qua em ấy tập luyện cho bài hát solo khá muôn, đến khi anh đi ngủ hẳn em ấy còn chưa về. Xuống lầu, Tử Dị vẫn như bình thường lấy đồ ăn, nhưng mà sau một hồi, anh cảm giác cứ có tầm mắt nhìn anh chằm chằm. Quay người lại, Tử Dị thấy Thừa Thừa đang ăn cháo trên bàn, mắt nhìn thẳng nắm chặt mục tiêu vào anh, hai mắt sáng rực, Tử Dị khó hiểu lên tiếng:-- Thừa Thừa, sao em nhìn anh như vậy, có gì sao, mặt anh có gì hả
- Không phải là mặt anh, mà là ở cổ anh, hôm qua có chuyện gì à, Khôn ca giận?
- Không, em ấy vì sao giận anh
- Không giận sao anh bị hickey nhiều thế, đừng có mà lừa em, mấy cái vết này em bị ở trên người hoài, em chắc chắn
- Hickey? Đó là gì?
Vương Tử Dị sống cuộc đời lành mạnh nào biết được ngôn ngữ mạng của đám thanh niên trẻ tuổi, liền ngạc nhiên hỏi
- Hickey là nụ hôn ma cà rồng đó anh, có thể gọi là vết cắn yêu hay dấu hôn mà người yêu của anh để lại trên người anh, thường là ở cổ ấy
- Sao em lại chắc chắn thế, anh nghĩ chỉ là rệp giường cắn thôi
- Cho em xin, giường anh Khôn ca ngủ được thì có mà mơ có em rệp nào
- Vậy sao em biết chắc
Tử Dị suy nghĩ sâu xa, có thể anh đã dần chấp nhận được về nhận định của Thừa Thừa nhưng anh cần chắc chắn lại. Từ Khôn hôn anh ư? Khi nào chứ? Em ấy bạo đến thế ư?
- Thì.. thì... thì... em bị Justin đánh dấu hoài.... tại..tại nó không lộ ra như anh đâu.
- À, được rồi, ăn sáng nào, anh cũng cám ơn em đã dạy anh một điều mới mẻ
- Không có gì anh ơi, à, em khuyên anh lát ra sân bay nhớ che hết đám này lại, fan cực kì tinh mắt. Em sợ họ thấy lại nghĩ gì đó không ổn. Fan couple của anh và Khôn ca thì sẽ điên cuồng lên, cái đó không sao, nhưng mà fan riêng của anh sẽ nghĩ lệch lạc đó, rồi ảnh hưởng tới Khôn và anh nữa, em khuyên anh thế nhé!
- Hảo, anh sẽ che lại
Nói rồi hai người cùng trò chuyện một vài thứ vui vẻ đến khi kết thúc bữa ăn. Xong xuôi bữa sáng, Tử Dị lên trên phòng thay đồ. Từ Khôn vẫn đang làm bạn trên chiếc giường, Tử Dị dịu dàng nhìn người yêu, thầm than thở: "Thật là, không biết phải em làm không, nhưng mà anh cảm thấy nó chỉ có thể là em, mèo con". Nói rồi Tử Dị suy nghĩ hồi lâu trước tủ áo quần, thế rồi giữa ngày nóng gần 30 độ ở Bắc Kinh, Tử Dị chọn cho mình áo khoác jean đen cùng quần đen cho bộ đồ sân bay hôm nay. Sờ các vết ở cổ, Tử Dị bất đắc dĩ ôn nhu cười, rồi lấy cái khăn xanh đắt tiền trên giá quấn quanh cổ, rồi khoác đè áo jean lên, trông cũng rất phong cách. Chuẩn bị xong, Tử Dị vào nhà tắm kiểm tra, anh thấy vẫn còn một dấu hôn rõ lớn ngay trên cần cổ anh, có thể lấy kem và phấn nền che đi, nhưng Tử Dị nghĩ muốn giữ lại
Vuốt ve vết hôn trên cổ, Tử Dị cười hạnh phúc. Công tác chuẩn bị đã xong, Tử Dị xách túi gucci, bước về phía giường, hai tay áp lấy hai bên đầu nhỏ của Khôn Khôn đang vùi đầu trên giường, nhẹ đặt nụ hôn trên mái tóc mềm mại ấy, Tử Dị khẽ thì thầm:
- Mèo nhỏ, bảo bối của anh, ngủ dậy nhớ ăn sáng, anh đi sẽ về, còn vụ dám hôn anh, à, là hickey anh, dám chối cũng không được, coi như anh sẽ tự cho như thế luôn nhé, yêu em
Tử Dị thì thầm yêu thương, xong mở cửa phòng đi ra ngoài
Nghe tiếng cạch của cửa đóng, Thái Từ Khôn tỉnh dậy ngóc đầu lên. Nhìn đôi mắt trong trẻo sáng ngời là biết nãy giờ cậu giả vờ ngủ. Thầm cười gian, Từ Khôn nghĩ: " Đồ ngốc Vương Tử Dị, hôm qua em cắn anh 5 đợt rất mạnh, mà anh lại ngủ say như trư. À, đến lúc em hôn anh nhẹ, anh lại như thói quen chuẩn xác bắt em lại khoát chặt môi em, làm người ta môi sưng lên chẳng dám dậy, đáng giận". Hậm hực một chút nhưng Thái Từ Khôn cũng rất vui, được liêu trả thù Vương Tử Dị tất nhiên là cậu vui lắm rồi.