Đến giờ ra về, hôm nay nhà Thiên Trạch có việc nên phải chạy về nhà sớm bỏ lại Vương Nguyên một mình dọn tập vở. Khi Vương Nguyên mới bước ra khỏi lớp thì Mã Gia Kỳ đã chặn đầu cậu và dẫn cậu lên sân thượng, Vương Tuấn Khải thấy vậy lập tức đuổi theo. Trên sân thượng, gió thoảng qua, không khí rất yên tĩnh, lúc này mặt Gia Kỳ khônh ngừng đỏ lên cậu nói với Vương Nguyên:
-" cậu thân với Thiên Trạch lắm đúng không?" giọng nói ấm áp của Gia Kỳ cũng làm rung động lòng người.
-" đúng đó! Tôi với Trạch em thân nhau từ nhỏ rồi!" Vương Nguyên vui vẻ nói chuyện vs Gia Kỳ.
-" cậu có thể giúp tôi được không?" Gia Kỳ lúc này bắt đầu ấp úng.
-" cậu nói đi tôi giúp được thì giúp" Vương Nguyên không ngần ngại.
-" cậu.... cậu..... cậu" Gia Kỳ ấp úng không thể nói lên lời.
-" thôi.. thôi giúp cậu việc Thiên Trạch đúng không?" Vương Nguyên nhanh nhảu trả lời lun.
-" chuyện đó thì cứ để Nguyên Nguyên tôi lo cho" Vương Nguyên cười bằng điệu cười nham hiểm.
Lúc này Vương Tuấn Khải cũng nghe được hết 2 người đó nói gì nên bắt đầu lên tiếng.
-" nhìn lại mình đi, chuyện của mình còn lo chưa xong mà bảo bối còn muốn lo chuyện bao đồng sao?" Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên rồi tiến gần lại cậu.
-" bảo bối về thôi, anh đợi em lâu rồi đó".
Vương Tuấn Khải không thèm để ý đến Mã Gia Kỳ tay ôm eo Vương Nguyên đi xuống dưới, lúc này Vương Nguyên bị những lời nói này của Vương Tuấn Khải làm cho đơ người không thể chống cự nổi chỉ biết ngoan ngoãn đi theo, đầu óc Vương Nguyên lúc này như mớ bùi nhùi không thể nhận thức được gì nữa. Bước xuống cầu thang, lúc này Vương Nguyên mới bắt đầu nhận thức được, vội linh hoạt tránh ra khỏi vòng tay Vương Tuấn Khải rồi bắt đầu mắng anh:
-" làm gì vậy hả? Ai....ai là bảo bối của anh chứ?" Vương Nguyên bực bội.
-" đi về nào, từ nay trở đi anh cấm em nói chuyện với người đàn ông khác trừ anh ra, bảo bối ngoan anh thương" Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng vuốt tóc cậu rồi béo cái má phúng phính của Vương Nguyên đang giận dỗi.
-" hứ.....ai phải nghe lời anh chứ " Vương Nguyên vẫn ương bướng.
-" đi về nào, anh đưa em về " Vương Tuấn Khải vẫn nhẹ nhàng nắm tay Vương Nguyên và dẫn cậu ra xe.
Miệng Vương Nguyên nói không nghe lời, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn để Vương Tuấn Khải dẫn mình ra xe mà không thèm chống cự lại một tí nào. ( Haizzzzz Vương Nguyên cuối cùng cũng bị mê hoặc rùi sao ^-^ )
Vương Nguyên vừa mới bước lên xe, cậu đã lộ ra bản tính quậy phá, cậu hết táy máy cái này thì lại táy mày cái khác, cậu không thể ngừng nghỉ chân tay. Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên lúc này, anh không ngừng cười mà còn trêu ghẹo Vương Nguyên nữa chứ.
-" bảo bối, anh ko ngờ em cũng thích táy máy quá ha" Vương Tuấn Khải cười khểnh nhìn Vương Nguyên.
-" ai nói chứ " Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải trêu chọc nên lúc này cậu mới bắt đầu chỉnh lại hình tượng lúc đầu.
-" đi ăn súp cay không?" Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng hỏi Vương Nguyên.
-" không ăn!" Vương Nguyên kiên cường thẳng thắn trả lời, mặc dù cậu rất thèm.
-" không ăn hả, vậy thì thui! Nghe nói mới có món súp cay mới ngon lắm, haizzzzz tiếc là bảo bối không muốn ăn, đáng tiếc mà!" Vương Tuấn Khải làm ra vẻ tiếc nuối.
-" hả, món mới hả, vậy thì đi" Vương Nguyên nhanh nhảu gật đầu.
-" nhưng mới có người kêu không đi mà!" Vương Tuấn Khải vẫn không ngừng trêu Vương Nguyên.
-" mới suy nghĩ lại!" Vương Nguyên không kịp suy nghĩ đáp lại.
Hết chap 14.
Mong mọi người ủng hộ.
Chỉnh sửa NhuHoang2811
BẠN ĐANG ĐỌC
bảo bối em là của tôi (Khải- Nguyên)( Thiên- Hoành)(Mã- Trạch)
AcakThể loại : đam mĩ, học đường, ngọt, kịch tính...... Tác giả: Phạm Nguyễn Quỳnh Như