Chương 20

1.4K 96 27
                                    


Được cảnh giác an toàn từ ngày hôm qua nên hôm nay nó phải thật cẩn thận

6h30'

Điện thoại nó reo chuông, trong lúc mơ màng nó áp điện thoại vào tai mắt còn nhắm. 

[ - Giờ mà còn ngủ à. Vào lớp rồi kìa_ Cái giọng nhẹ nhàng của Lisa vang lên

- Hả_ Theo phản xạ nó bay từ trên giường cao gần 2m xuống và.... Rầm. Nó tiếp đất, trong khi nó còn ê ẩm đau phát khóc thì 3 đứa cùng phòng nó ôm bụng cười bò lăn ra

Nó lúc này mới nhận ra mình bị lừa, ấm ức không nói nên lời

- Hahaha.... hôm qua cảnh báo trước rồi mà không nghe_ Lisa cười

- Mấy đứa chơi ác thế

- Hôm nay nói dối hông có tội_ Irene chìa cái video vừa quay cảnh nó bay xuống cười lăn lộn

- Yaaaaaaaaaa. Irene bà muốn chết sao_ Nó không buồn đứng dậy ngồi luôn đấy phẫn nộ

- Ahyhy... Yeah_ Irene quay qua nháy mắt với Jihyo

- Hãy nhớ lấy cái mặt đẹp gái của tôi_ Nó nói xong thì đứng dậy nhưng hình như nó bị trẹo chân mất rồi. Làm sao đây

- Tôi bị trẹo chân rồi_ Nó cúi xuống xoa xoa cái chân

- Mọi lời nói hôm nay đều không đáng tin hen_ Jihyo phũ phàng rồi kéo balo đi học

- Định lừa ai hả? Bai đi trước đây_ Irene nháy mắt với nó rồi cũng đi luôn còn mình Lisa

- Bà lấy dùm tôi thuốc thoa giảm đau với

- Bà nghĩ tôi tin ư? Nhanh lên sắp vào lớp rồi kìa_ Lisa ngồi nghịch điện thoại nói

- Không đùa mà_ Nó khóc

- Hả_ Lisa giật mình nhìn nó: Bà bị đau ư?

Nó giận dỗi vịn vào thành giường đứng lên nhưng hình như nó sưng lên rồi hay sao ý. 

Lisa chạy lại đỡ nó

- Tôi xin lỗi mà. Tại tôi nghĩ là....

Nó không nói gì cả lại lấy thuốc thoa lên phần đang sưng đỏ cả lên. 

- Bà đi học đi. Điểm danh dùm tôi. Rồi xem sổ sách trên lớp luôn dùm tôi. Có gì bảo Joy giúp

- Bà đau lắm sao? Tôi đưa bà xuống phòng y tế_ Lisa nhìn chân nó đang sưng lên

- Tôi không lết nỗi đâu. Đau chết mất_ Nó dàn giụa nước mắt

- Tôi xin lỗi nhé_ Lisa đỡ nhớ đứng dậy

- Không được đâu_ Nó lắc đầu

- Hay tôi cõng bà nhé_ Lisa bắt đầu lo lắng

- Thôi bà đi học đi sắp muộn rồi đấy

- Sao thế được, bà cố đứng dậy đi, tôi lấy đồ thay cho bà

- Chắc nó bong gân rồi. Đau quá

- Hay tôi gọi Irene quay lại nhé

- Chắc nó đến trường rồi, giờ có khi vào lớp cũng nên

Nó vừa nói xong thì điện thoại nó reo chuông, là Jisoo gọi nó

[ - Dạ chị

- Em sao vậy? Khóc à

|TaeJen| Em... Bớt Dễ Thương Lại Anh Nhờ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ