Chương 1: Trúng xuân dược

361 10 3
                                    

Lần đầu viết truyện: mong mọi người ủng hộ 💓
13/7/2018~một ngày đẹp trời khiến tôi nghĩ ra tác phẩm này.
-------------------------------------------

Ở một nơi xa hoa, tiếng nhạc du
dương đập mạnh, trên sàn nhảy những chàng trai cô gái nhảy nhót, hò hét vô cùng nồng nhiệt.

  Những cây đèn nhấp nháy đủ các loại màu tạo nên một khung cảnh vô cùng ảo ảnh khiến cho người ta cảm giác như muốn điên loạn.

Bên một góc khuất có một cô gái ăn mặc gợi cảm, quyễn rũ đang ngấp từng ngụm rượu mà như uống nước.

" Chia tay! Anh là đồ khốn nạn"

" Chị đây không thiếu đàn ông "

Cô cứ luôn lẩm bẩm trong miệng, tay bóp chặt ly rượu tu vào miệng ừng ực, khiến cho mấy tên đàn ông nhìn mà thèm muốn nhìn mà muốn được ở bên cạnh cô một đêm.

Một tên trong số những tên ham muốn đó cầm trên tay một ly rượu đi tới ngồi trước mặt cô.

" Em có cần anh làm bạn không? Em gái"

" Không cần! Ông cút đi!"

Khuôn mặt tên đàn ông khoảng năm mươi tuổi đó đen lại hiện lên một tia tức giận.

" Khốn nạn! Hôm nay cô nhất định phải là của tôi "

Ông ta đi tới gần cô, tráo đổi ly rượu, cô không hề biết mà cầm ly rượu lên uống.

Cô không nhìn thấy bởi vì đã bị gục xuống bàn say rượu quá rồi.

Nói về uống rượu thì cô hoàn toàn chưa uống lần nào, cô là một cô bé ngoan ngoãn, hiền lành thục nữ nhưng không hiểu sao ba mẹ và mọi người lại vô cùng ghét cô.

Họ yêu thương người chị của cô coi chị như bảo bối bảo vật được cất giữ trong rươm trong hòm từ nhỏ tới giờ những thứ chị muốn nhất định họ sẽ mua cho bằng được.

Còn cô thì sao? Ngay cả con gấu bông hồi nhỏ cô thích nhất trong một cửa hàng, bảo mẹ mua cho nhưng mẹ cô nhìn thấy chị ấy vẻ mặt cũng rất thích liền cầm con gấu bông đó cho chị cô.

Cô rất thích con gấu bông đó nhưng đáp lại chỉ là trống không, cô không được gì cả!

Bao nhiêu lần vẫn vậy! Mọi thứ cô thích luôn ở trong tay chị, chị cướp đi mọi thứ của cô, thậm chí còn chửi mắng cô, bắt cô rửa chân cho chị... mọi người trong nhà ai cũng coi cô như người giúp việc.

Có lần cô tự hỏi: cô có phải con của họ không? Có phải em gái của chị không?

Nhưng mọi thứ diễn ra quá rõ ràng cô càng lớn họ càng hành hạ cô nhiều hơn, công việc cũng rất nhiều như một người giúp việc.

Cho tới hôm nay, cô không thể chịu đựng được nữa, cô muốn chạy trốn chạy thật xa nơi này.

Cô yêu một chàng trai đã được 3 năm một khoảng thời gian cũng rất dài nhưng lại lần nữa người chị thân yêu luôn lấy đi tất cả của cô lại cướp đi người yêu của mình.

   Anh ta và chị đã yêu nhau được hai năm! Vậy là anh ta và chị yêu sau lưng cô, họ lén lút lên giường, họ lén lút hôn nhau!

Chỉ là lén lút thôi ư? Không phải là tại vì người chị kia muốn cho cô cảm giác đau khổ và nhục nhã.

Nói cô hận chị gái của mình! Cô không hận vì đơn giản đó là chị của cô, người chị thông minh, giỏi giang nhanh nhẹn cô hâm mộ chị! Nhưng chị không thích cô, nhìn cô không vừa mắt!

Hôm nay tới quán bar này là lần đầu tiên và cũng là lần đầu tiên một cô gái hiền lành như cô uống rượu, uống một cách điên cuồng mượn rượu giải sầu quên đi nỗi buồn!

Đến nỗi không biết mình đã uống nhầm ly rượu có xuân dược loại mạnh!

Người đàn ông già bụng phệ đó cười một cách gian xảo.

" Để xem cô kháng cự được bao lâu "

Cô vẫn nằm trên bàn, một lúc sau mơ mơ màng màng tỉnh dậy.

Chết tiệt! Nóng quá! Cô cảm thấy toàn thân nóng, rất nóng bây giờ cô không còn tỉnh táo nữa cố hết sức đứng dậy định ra ngoài thì cơ thể bị người đàn ông kia giữ lại;

Rắc... Rắc... Bàn tay ông ta bị bẻ gãy, ông ta kêu một cách đau đớn ôm lấy tay khuôn mặt sợ hãi không dám nói gì.

" Sao? Lại gần tôi nữa đi "

" Cô... cô chờ đó "

Ông ta bỏ đi, chắc chắn mang tay mình đi tìm bác sĩ để kiểm tra lại rồi vì lực bẻ vô cùng mạnh.

Hỏi tại sao cô lại khỏe như vậy chứ? Tại vì cô là một cô gái bị bắt nạt từ nhỏ nên tự học võ để bảo vệ bản thân mình, có thể sống đến hôm nay là nhờ vào võ thuật mà cô học... Cô bị người chị gái của mình đưa mấy tên đàn ông để làm nhục nhưng cô đều đánh cho chúng tơi bời.

Lúc này cơ thể cô nóng rất nóng, mặc dù bây giờ là cuối thu thời tiết mát mẻ, và lại là buổi tối nhưng cái nóng không hề giảm bớt như đi giữa sa mạc vào giữa trưa.

Cô lảo đảo bước đi tới phòng vệ sinh.
-----

Trong một góc khuất có ba người đàn ông, một người lạnh lùng ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa nhàn nhã uống thứ chất lỏng trong chiếc ly liếc nhìn về phía cô đang bẻ gãy tay người đàn ông bụng phệ...môi nở nụ cười"cô ấy thật thú vị"

Người đàn ông thứ hai vẻ mặt ngạc nhiên há hốc mồm nhìn về phía cô, người này tính tình vô cùng vui vẻ không lạnh lùng.

Người thứ ba ngồi hai tay chống trên thành ghế sofa trông không lạnh cũng không nóng không, lạnh lùng cũng không hài hước như chàng trai thứ hai.

Chàng trai thứ nhất nhìn thấy cô ra nhà vệ sinh nhìn sắc mặt là biết cô đang khó chịu chắc chắn bị hạ xuân dược rồi.

Hắn đứng dậy bước đi không quên nói với hai người bạn còn lại:

" Ngôn, Hạo : tớ đi một chút, hai cậu về trước đi "
Rồi hắn bước đi.

" Này Phong , đi đâu? "

Kỳ Ngôn _chàng trai thứ hai lên tiếng.

Đáp lại chỉ là bóng lưng to lớn của hắn.

" Chắc là vì cô bé kia rồi "

chàng trai thứ ba -Thiên Hạo tay cầm ly rượu nhàn nhã nói ánh mắt vẫn nhìn vào ly rượu.

". Xem ra cậu ấy không phải là không gần mỹ nhân nữa rồi! Cậu nói xem 21 năm qua cậu ấy có cho ai đụng đến đâu! Nhất là phụ nữ ngay cả tớ và cậu cũng không giám đụng vào nữa...ha ha... lạ nhỉ sắp có biến rồi".

Thiên Hạo nhũn vai không nói gì.

Họ chỉ cầu nguyện cho cô gái đó bình an vô sự, đừng đụng tới hắn nếu không hậu quả thật khó lường!

Cô gái đó không ai khác chính là cô.

-----------
Chương sau có H
Ai đón đọc không?

#Miễu Miễu




   Bang Chủ Hắc Băng Sủng Vợ Yêu Nhất Đời - [ Ngôn Tình Hắc Băng ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ