Chap 25: Cảm giác ấm áp đến khó tả

690 50 3
                                    

- Lucy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Lucy...-Natsu quay ra nhìn Lucy
- Tớ...việc này tớ..., tớ...xin lỗi-Lucy ngập ngừng không biết nói gì đành buông lời xin lỗi và quay đầu chạy
- Lucy!-Juvia hét lên định đuổi theo thì dừng lại khi thấy Natsu đã chạy trướl
Có cảm giác có người đuổi theo, Lucy chỉ biết cắm đầu chạy về phía trước.
- Lucy, đợi đã!-tiếng Natsu từ phía sau càng khiến cô muốn chạy về phía trước nhanh hơn nhưng từng bước cũng như nặng nề hơn
- Đừng đuổi theo nữa mà...Natsu-Lucy thầm nói
- Lucy, cẩn thận-Natsu hoảng hồn hét lớn
- Hả!?-Lucy nghe vậy quay về phía bên trái thì một chiếc ô tô đang lao tới
- Lucy!!!

Mọi thứ bỗng tối mịt nhưng thật ấm áp.
- Này Lucy, mở mắt ra đi Lucy đừng làm tớ sợ-Natsu gằn giọng hét lên
- Natsu...-Lucy nhẹ nhàng mở mắt ra thì thấy chàng trai tóc hồng nằm đè lên mình
Có vẻ như Natsu đang kịp đẩy cô ra khi xe lao tới.
- Tốt quá, cậu không sao chứ Lucy?-Natsu gặng hỏi khi dựng cô ngồi dậy
- Tớ...-Lucy định trả lời thì nhận ra gì đó bèn đứng bật dậy toan chạy tiếp
- Lucy! Cậu vẫn còn chạy sao?-Natsu không trần trừ giữ tay Lucy lại
- Để tớ đi đi Natsu-Lucy cố gỡ tay cậu ra
- Cậu còn muốn chạy đến bao giờ nữa hả? Cậu nghĩ cậu có thể chạy thoát được khỏi tớ sao? Cậu có biết vừa xong nếu tớ không đến kịp thì có chuyện gì sẽ xảy ra không?!
- Tớ...
- Lucy, bình tĩnh lại, nhìn tớ này-Natsu xoay người Lucy lại đối diện mình
- Tớ không dám nhìn mặt cậu nữa...-Lucy cúi gằm mặt nói
- Tại sao chứ?
- Tớ đã không nói với cậu chuyện tớ là tác giả của "Cuộc hành trình của các vị tiên", tớ định để dành tới sinh nhật để nói với cậu nhưng giờ lại thành ra thế này, tớ có cảm giác việc đã giấu cậu và nói chuyện như thế giống như đang lợi dụng để tham khảo đọc giả vậy. Đáng ra từ đầu tớ không nên giấu như vậy
- Lucy, chuyện đó không sao đâu, nhưng...sao cậu lại khóc?-Natsu cau mày, tim cậu bỗng thắt lại
- Tớ đã nghĩ rằng cậu sẽ giận tớ khi biết chuyện này và sau đó cậu sẽ không còn muốn nhìn mặt tớ nữa rồi tớ không còn kìm được nước mắt, tớ xin lỗi vì đã giấu cậu, Natsu
- Tớ đâu có giận mấy thứ vặt vãnh này, cậu nghĩ tớ là ai chứ? Khi biết cậu là tác giả tớ đúng là tớ xũng rất ngạc nhiên nhưng tớ không thấy giận đâu, tớ đã nghĩ rằng:"Oa, Lucy tuyệt quá"-Natsu đột nhiên ôm Lucy vào lòng ghì chặt để cô không thể vùng vẫy nữa-vậy nên, cậu đừng khóc nữa nhé
- Ừm...-Lucy đáp, lòng cô bỗng nhẹ hẳn, có vẻ cô đã nghĩ quá rồi-Natsu...
- Sao vậy?
- Cảm ơn nhé-Lucy nói rồi dựa vào người Natsu
Một cảm giác ấm áp khó tả.

*tách*

Và sáng hôm sau, loạt tin "Natsu Dragneel và tiểu thư nhà Heartfilia ôm nhau giữa phố" nổi lên khắp các trang báo cùng với hình ảnh đi kèm rất rõ nét.
- Trời ạ, chuyện của Gray còn chưa đủ sao mà bây giờ đến cả cậu gây chuyện nữa thế hả Natsu?!-Gildart quát lớn- cậu có biết cả sáng nay tôi đã bị nghe tổng sỉ vả mặc dù chẳng làm gì nên tội không!?
- Hì hì, xin lỗi nhé chú Gildart, thông cảm nhé, tôi phải cứu Lucy mà
- Hì hì cái gì mà hì hì, cậu có biết chuyện của cậu còn lớn hơn chuyện của Gray không?!
- Tôi xin lỗi mà, tôi và Lucy an toàn là được rồi
- Thôi, tôi thua, nhưng mà lần sau cả cậu và cô ấy đừng có liều lĩnh nữa nhé-Gildart xoa đầu Natsu nói
- "A, ra là ông ấy lo lắng cậu ta bị xe tông"-một suy nghĩ hiện lên trong đầu các thành viên khác trừ tên Natsu ngây ngô kia.
- Vâng-Natsu đáp
.
.
=Quay lại với hôm đó=
Sau khi Lucy chạy ra ngoài và thấy Natsu đuổi theo Juvia vẫn chưa yên tâm nên đã yêu cầu mọi người ở lại nhỡ may họ có quay lại. Cho đến khi Natsu gọi điện và nói cậu đã bắt kịp Lucy và cô ấy vẫn ổn thì Juvia mới yên tâm ra về. Gray và cô ra cửa trước và vừa ra tới nơi, tóc giả của cô mắc vào tay nắm cửa và...bung ra. Điều này xảy ra khiến cô nhận ra ngay rằng chiếc kẹp trong mái tóc giả đã bị hỏng, thảo nào từ sáng cô đã thấy nó khá lỏng. Và tồi tệ hơn chiếc kẹp mắc vào mũ giữ tóc khiến nó cũng tuột ra để lộ mái tóc dài của cô.
- Chết cha!-Gray giật mình buột miệng nói
- Làm sao đây?-Juvia lo lắng nói
Gray nhanh chóng lấy lại được mình tĩnh và gọi ngay chiếc taxi bên đường trước khi mọi người ra khỏi cửa tiệm và thấy cô. Cô nhảy ngay vào trong xe ngồi đó.
- Ủa? Cậu đi đâu vậy Gray?-Loke nó khi thấy Gray chuẩn bị lên taxi
- À, tôi vừa nhớ ra rằng mình có việc nên cần phải đi gấp-Gray nói, tay thì đóng hờ cánh cửa xe lại để có thể khuất cô đi
- Thế còn Jellal đâu?-Lyon hỏi
- Cậu ta đi thay quần áo rồi-Gray đáp
- Vậy sao...
- Tối đi trước nhé-Gray nói rồi nhanh chóng vào xe đóng cửa lại
Bác tài lập tức phóng xe đi.
- Này đợi...
- Sao vậy Lyon?-Hibiki quay sang hỏi
- À, không có gì đâu-Lyon đáp
Không biết cậu có nhầm hay không nhưng Lyon đã nhìn loáng thoáng lúc Gray đóng cửa xe hình như có một cô gái ngồi bên cạnh nhưng do cửa có lớp dán kính đen khiến cậu không thể nhìn rõ được mà chỉ thấy vài lọn tóc dài và có vẻ cô gái ấy quay lưng về phía cậu.
----------------end chap 25----------------
Cảm ơn vì đã ủng hộ!

Vì em là con gái(Gruvia)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ