Chương 71

3.5K 101 0
                                    


Mộ Dung Vân Thư mới vừa đến Lương vương phủ, Hoa Dạ Ly y như nàng đoán, đơn độc tới chơi.

Đối mặt với Hoa Dạ Ly, Mộ Dung Vân Thư cũng không cần hư tình giả ý làm gì, gọn gàng dứt khoát đi thẳng vào vấn đề, "Vương gia biết tại sao ta tới đây chứ?"

Hoa Dạ Ly nói: "Biết."

Mộ Dung Vân Thư lại nói: "Không tìm được hắn, ta nhất định sẽ không đi. Chuyện này Vương gia biết không?"

"Biết." Đây chính là kết quả hắn muốn.

"Nếu Vương gia cũng biết, như vậy chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian lẫn nhau nữa. Nói điều kiện thôi." Khi Mộ Dung Vân Thư nói câu này thì không hề nhìn mặt Hoa Dạ Ly, mà là tựa đầu nghiêng sang một bên. Bởi vì nàng thật sự không muốn nhìn thẳng vào mắt của người hèn hạ như vậy.

Hoa Dạ Ly cho rằng Mộ Dung Vân Thư quay đầu đi, là vì bị vết sẹo trên mặt hắn hù sợ, sắc mặt lập tức ảm đạm không ít, lạnh lùng nói: "Nàng cho rằng ta dẫn dụ nàng tới, là vì muốn cùng nàng nói điều kiện?" Giọng nói có chút cực kỳ tức giận.

Mộ Dung Vân Thư nhíu nhíu mày, hỏi: "Tiểu Vương Gia năm nay bao nhiêu tuổi?"

Hoa Dạ Ly không hiểu vì sao nàng hỏi như vậy, ngẩn người một chút mới nói: "25."

Mộ Dung Vân Thư nói: "Người có tính khí lớn như vậy, có thể sống đến 25 tuổi, thật cũng không dễ dàng."

Màu sắc trên mặt Hoa Dạ Ly lại thay đổi mấy phần, lại tức giận không nói được một lời.

Mộ Dung Vân Thư không ngờ tiểu Lương vương sẽ bị một câu nói của nàng làm tức giận đến như vậy, thật sự rất kinh ngạc. Một người muốn làm hoàng đế, nên có lòng dạ thâm sâu, không dễ dàng đem tình cảm hỉ nộ biểu lộ ra bên ngoài mới đúng, sao lại thiếu kiên nhẫn như vậy?

*

Mộ Dung Vân Thư trăm mối vẫn không có cách giải, cuối cùng nhướng mày, một mặt nhấc bình châm trà, một mặt nói: "Bốn vị đi thăm dò như thế nào rồi?"

Lục Nhi mặt kỳ quái, mọi nơi rõ ràng không có người nào, tiểu thư đang cùng ai nói chuyện vậy?

Trong lúc Lục Nhi vô cùng ngạc nhiên, chỉ nghe bên tai xẹt qua một tiếng gió, bốn bóng dáng đột nhiên xuất hiện, xếp thành một hàng, đứng sững ở trước mắt.

Lục Nhi xoa xoa mắt, xoa xoa mắt lần nữa, nói: "Thân thủ của mọi người như thế này, ra giang hồ làm xiếc, nhất định có thể kiếm nhiều tiền!"

Khóe miệng của bốn người Đông Nam Tây Bắc vô cùng nhất trí hung hăng run lên mấy cái, đi giang hồ làm xiếc...... Đây coi là ca ngợi sao?

Mộ Dung Vân Thư hơi cong môi một cái, nhàn nhã chuyển động chân, nói: "Có phát hiện chỗ cổ quái gì hay không?"

"Có thể nói có, cũng có thể nói không có." Đông hộ pháp đáp.

"Chỉ giáo cho?"

Đông hộ pháp giải thích: "Không có là bởi vì Lương vương phủ trừ tương đối sang trọng quý giá ra, không khác gì những trạch viện bình thường."

[Hoàn] NHÀN THÊ TÀ PHU - Mặc PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ