Chương 83

3.7K 106 1
                                    


Không biết qua bao lâu bên tai chợt vang lên giọng nói của Sở Trường Ca: “Nàng xem, mùa xuân cũng rất nóng”.

Mộ Dung Vân Thư ngẩn người một chút rồi chợt hiểu mặt trời mà hắn nói cũng không phải là mặt trời ở trên bầu trời kia, nhất thời đỏ mặt, bị hắn đè ở phía dưới cũng chưa thấy e lệ, giờ phút này mãnh liệt mà đến. Mới gặp gỡ, hắn chuồn chuồn lướt nước để cho lòng nàng như đàn hươu chạy loạn, còn lần này sầu triền miên lại làm cho tâm nàng không biết đi nơi nào.

Sở Trường Ca biết nàng bởi vì xấu hổ mà cảm thấy lúng túng, liền chủ động mở miệng đánh vỡ trầm mặc, "Qua hết mùa đông này, gia sản Mộ Dung phủ hoàn toàn là của ta rồi."

Hắn làm ra vẻ ta đây rất tham tiền chọc cho Mộ Dung Vân Thư bật cười, "Nói không chừng khi đó, ta đã phá sản."

Nghe vậy, Sở Trường Ca chợt nhíu mày rậm, hỏi: "Nàng ăn nhiều không?"

Hả? Mộ Dung Vân Thư ngẩn người. Không hiểu sao hắn lại nói ra lời ấy.

"Nếu như nàng ăn không nhiều lắm, ta sẽ nuôi nàng." Sở Trường Ca nói.

Mộ Dung Vân Thư lại ngẩn người một chút, sau đó buồn cười nói, "Nếu như ta ăn rất nhiều thì sao?"

Sở Trường Ca suy nghĩ một chút, nói: "Vậy ta liền...... Đi làm cường đạo, nuôi sống gia đình."

Mộ Dung Vân thư mím môi cười một tiếng, nháy mắt mấy cái, nói: "Chàng bây giờ cùng cường đạo có gì khác biệt sao?"

"Phu nhân, chừa cho vi phu chút mặt mũi đi." Sở Trường Ca mặt buồn bã nói.

Mộ Dung Vân Thư thấy thế nụ cười càng đậm, mặt mày cong cong nhìn hắn, không nói lời nào, thật giống như vẫn nhìn hắn cười như vậy, cho đến mãi mãi.

Sở Trường Ca cũng thu hồi tâm tình trêu đùa, đem nàng nhẹ nhàng bế lên ôm vào lòng, cái cằm cương nghị tựa ở đầu vai của nàng, dịu dàng nói: "Qua hết mùa xuân này là thành thân, không cho phép trốn tránh."

"Trốn tránh thì như thế nào?" Mộ Dung Vân Thư mặt mỉm cười hạnh phúc hỏi.

Thân thể Sở Trường Ca cứng ngắc. Hồi lâu mới nửa thật nửa giả uy hiếp nói: "Nàng dám trốn, ta liền Bá Vương ngạnh thượng cung."

(*) NN: “Bá Vương ngạnh thượng cung”: “bá vương” chỉ những người siêu mạnh mẽ, “ngạnh thượng cung” hiểu là “xuất ra uy lực còn mạnh hơn cung nỏ”, mà “cường cung” thì hiển nhiên sẽ bắn ra “cường tiễn”. Từ “cường tiễn” [đọc là "qiang jian"] hài âm hoàn toàn với “cưỡng gian”, mà “cưỡng gian” thời xưa là một từ đại kỵ húy, nên người xưa vốn tao nhã vô biên, lịch lãm vô vàn, đã dùng năm từ “bá vương ngạnh thượng cung” thay thế cho hai từ “cưỡng gian”.(Cảm ơn bạn Tiểu Dương ở trang tieuduongtd.wordpress.com)

Mộ Dung Vân Thư mặt đỏ lên, không nói. Bởi vì lời nói của hắn làm cho nàng nhớ lại một màn lúc sáng sớm ở trong phòng, thiếu chút nữa, đã bị Bá Vương ngạnh thượng cung rồi.....

Lúc ấy, nàng thật sự nghĩ hắn muốn làm cái gì với nàng, sợ rằng nàng cũng buông đao đầu hàng vì lòng của nàng sớm đã chuẩn bị.

[Hoàn] NHÀN THÊ TÀ PHU - Mặc PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ