Chương 34

6.6K 169 12
                                    

  Giản Ngộ Châu bệnh tới nhanh đi cũng rất nhanh, xế chiều ngày hôm đó, sau một giấc ngủ dài, nhiệt độ cũng giảm đi rõ rệt.

Giản Ngộ Châu trải nghiệm cảm giác được Lục Phồn chăm sóc, lần đầu tiên ảnh đế có suy nghĩ cực đoan, ước gì bệnh kéo dài lâu thêm chút nữa mới tốt.

Nhưng mà ảo tưởng đó không trở thành hiện thực, anh mới đỡ hơn một chút, Trần Tiêu đã xách cổ xuống giường đưa đi quay phim.

Để tránh những lời đồn không cần thiết, Lục Phồn vẫn như mấy ngày trước, có khi ở phòng mình đọc sách nghịch điện thoại, có khi ngồi trong bếp làm cơm, mỗi ngày nói chuyện với Giản Ngộ Châu cũng không được mấy câu.

Tối hôm đó Giản Ngộ Châu lại có cảnh quay đêm, mỗi lúc quay phải khuya khoắt mới xong, sau đấy anh sẽ dừng lại trước cửa phòng của Lục Phồn một lúc, kiểm điểm sâu sắc hành vi thất trách không quan tâm đến bạn gái của mình.

Đương nhiên, những chuyện này Lục Phồn không hề biết, cô đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nếu ở bên Giản Ngộ Châu, thời gian ở cạnh nhau sẽ không có nhiều, cô nghĩ rất thoáng, cho nên vì thế mỗi ngày vẫn trôi qua bình thường, không oán không giận. Mãi đến tận nửa đêm hôm đó tỉnh lại uống nước, nhìn ra ngoài cửa sổ phòng mình.

Lục Phồn: "..."

Giản Ngộ Châu: "..."

Lục Phồn sặc nước, ho sặc sụa khổ sở, "Anh, anh đứng đó định dọa ai thế?"

Giản Ngộ Châu vô tội đáp: "Anh không định dọa em đâu".

Lục Phồn sởn cả tóc gáy: "Không lẽ tối nào anh cũng đứng bên ngoài phòng em à? Anh diễn phim kinh dị hả?"

Giản Ngộ Châu vội vàng giải thích: "Không có, tại anh vừa đi ngang, nên nhỉn thử xem em có ngủ ngon không thôi".

Cuối cùng Lục Phồn cũng hít thở được bình thường, nhịp tim đập nhanh cũng dần vững vàng trở lại, "Anh mới xong việc hả?"

"Ừm".

"Thế nghỉ sớm chút đi, ngủ ngon nhé".

Cô nói xong thì vung vung tay, ngáp một cái rồi quay về giường, Giản Ngộ Châu cũng nói câu chúc ngủ ngon, cẩn thận bước từng bước về phòng. Anh thấy hình như Lục Phồn đang giận thì phải, dù sao mấy ngày này hai người chưa nói được với nhau câu nào cả.

Con gái phải được dỗ dành, nuông chiều yêu thương, tuy Giản Ngộ Châu không có nhiều kinh nghiệm, nhưng khả năng học hỏi và tưởng tượng lại cực kì vô biên, anh thấy nếu cứ vậy nữa thì không được, Lục Phồn sẽ nghĩ anh theo đuổi được rồi thì lạnh nhạt cô mất, anh phải gắng dành lại một ngày rưỡi ở cùng cô mới được.

Thế là hai ngày sau, anh liều mạng già quay phim liên tục, hầu như mỗi cảnh chỉ một lần là qua, rốt cuộc cũng tranh thủ được nửa ngày nghỉ ngơi.

Anh phụ Lục Phồn trong phòng bếp rồi cùng ăn cơm trưa, sau đó trang bị đầy đủ, dưới sự che chở của Tiểu Trương, hai người họ an toàn ngồi lên xe khách đi ngắm cảnh.

Hẹn hò mà không khác gì đặc công, vừa buồn cười vừa kích thích, Lục Phồn tựa lên vai Giản Ngộ Châu, không nhịn được bật cười. Giản Ngộ Châu rất hưởng thụ cảm giác Lục Phồn dựa vào anh, mềm mềm nhẹ nhẹ, mấy sợi tóc vô tình lướt qua tay anh và cổ, ngứa ngáy, cũng lan đến đáy lòng.

Chẳng trách thanh niên bây giờ cứ thích dính lấy nhau, Giản Ngộ Châu thầm nghĩ, có bạn gái thoải mái thật đấy, chỉ hận không thể ôm cô trước mặt mọi người thôi.

Dù hai người không có nhiều chủ đề để nói, đa số thời gian Giản Ngộ Châu vẫn hay xoa xoa nắn nắn tay Lục Phồn, sau đó Lục Phồn sẽ đánh vào đùi anh, anh lại chuyển sang vuốt ve vành tai, vừa ngây thơ vừa mờ ám.

Đơn giản lại ngọt ngào.

Đến khu du lịch, Giản Ngộ Châu hạ vành nón xuống: "Em muốn đi đâu?"

Lục Phồn nhìn danh sách thăm quan một lượt: "Chúng ta đừng tới mấy chỗ nhiều người, tránh gặp phiền phức".

Giản Ngộ Châu gật đầu, anh cũng không muốn lần đầu tiên hẹn hò bị phá hỏng như thế.

Hai người đi theo bản đồ, chọn mấy nơi ít người chú ý, chẳng hạn như đoán câu đố, bắn tên, trượt cỏ, chơi rất vui.

Tới gần chạng vạng, hai người thuê một con ngựa, chậm rãi tản bộ trên thảo nguyên. Mặt trời dần ngả về tây, giữa thảo nguyên bao la rộng lớn được bao trùm trong một màu vàng nhạt, xa xa là đỉnh Thanh Sơn cao vút, cảnh sắc đó càng yên tĩnh thanh bình. Lục Phồn lùi ra sau tựa vào ngực Giản Ngộ Châu, một tay anh dắt cương ngựa, một tay ôm lấy hông cô tránh té, hai người không nói năng gì, nhưng trong lòng vẫn ngập tràn ấm áp.

Lần này quay xong ở khe Đại Thanh, đoàn làm phim sẽ rời khỏi Hàng Châu, tới thành phố khác lấy cảnh, có lẽ phải lâu nữa hai người không gặp nhau. Giản Ngộ Châu không chủ động nhắc tới việc này, trong lòng Lục Phồn hiểu rõ, nên cũng không nói tới, trong lòng cô đã tính trước những chuyện có thể xảy ra, cô biết anh cũng không thoải mái, cho nên cần gì phải vì nó mà quấy nhiễu giây phút này đây?

Mặc dù hai người không thường ở bên nhau, nhưng mỗi người đều có công việc và cuộc sống của mình, không thể cứ dính vào nhau một chỗ, họ cũng đã qua cái tuổi ngây ngô điên dại vì tình, cách nhìn nhận vấn đề cũng trưởng thành hơn người trẻ.

Lục Phồn từng đọc được trên mạng một câu này, thấu hiểu là trạng thái cao nhất của tình yêu, cô rất tán thành. Hai người ở bên nhau, mở lòng và thấy hiểu, khi rời xa không nhất thiết phải chờ đợi, không hao tâm tổn sức, không quỵ lụy bi thương, không cần quan tâm đến kết quả sau này, giống như thể đã quên mất chính mình đang ở trong một mối quan hệ đó.

Tình yêu bỏ hết ngây ngô và oanh oanh liệt liệt, trải qua nhiều năm tháng, nó sẽ quay về với thực chất bình thản và dịu yên. Đó cũng là trạng thái mà Lục Phồn hướng tới. Giản Ngộ Châu cúi đầu, bàn tay bất giác nắm lấy bàn tay cô: "Đang nghĩ gì thế?"

"Xem tối nay ăn gì?"

"Phía trước có quán ăn nhà nông, em thích không?"

"Được".

Giản Ngộ Châu vung cương ngựa, con ngựa phì một tiếng, không buồn để ý tới anh, cứ chậm rãi đi nhu trước, thỉnh thoảng lại dừng lại ăn cỏ. Lục Phồn bật cười: "Ngựa không sợ anh kìa, lúc còn bé em có nghe bà nội nói, mấy con vật nhỏ không sợ người nào thì người đấy chính là người tốt".

Giản Ngộ Châu: "... Nó không nhỏ chút nào".

Lục Phồn phì cười quay đầu nhìn anh: "Anh quan tâm sai trọng điểm rồi đó, em đang khen anh là người tốt mà".

Đáy mắt Giản Ngộ Châu ánh lên nét cười, bàn tay lại ôm cô chặt thêm một chút: "Nói mấy câu nữa đi".

Lục Phồn không chịu nổi dáng vẻ cầu xin được khích lệ ngợ khen của anh, cười tủm tỉm: "Sao anh giống như học sinh muốn xin cô giáo khen mình thế hả? Giản mười tuổi?"

Giản Ngộ Châu trầm mặt: "Ai nói với em cái tên này? À, nhất định là Tiểu Trương, thằng nhóc này, gần đây anh không rảnh trị cậu ta, giờ cậu ta leo lên đầu anh rồi đấy".

"Anh hay chỉnh Tiểu Trương lắm à? Aiz, anh ấy cũng thật đáng thương mà, có một ông chủ như anh".

Giản Ngộ Châu không vui: "Hắn lại nói xấu gì anh đấy? Anh mà là tư bản hút máu á? Hàng tháng anh phát hơn một vạn tiền lương, cậu ta lại còn nói xấu anh sau lưng? Xem lúc về anh chỉnh cậu ta thế nào?"

"Anh ấy không nói gì với em cả". Lục Phồn lơ đãng nói: "Chỉ nói chuyện anh ép vệ sĩ uống rượu thuốc rắn thay anh thôi".

Giản Ngộ Châu: "..."

Lục Phồn: "À còn lần đó anh một mình tới tìm em, đứng trước cửa nhà đợi mấy tiếng".

Giản Ngộ Châu: "..."

Lục Phồn: "Cả chuyện bị em đuổi đi lại một mình đi uống cho say xỉn nữa..."

Giản Ngộ Châu: "... Em đừng nói nữa".

Lục Phồn nhịn cười: "Nhờ Tiểu Trương em mới biết nhiều vậy đó, sau này anh ấy là gián điệp của em, anh không được đánh".

Giản Ngộ Châu thầm nói, nhất định phải diệt khẩu, chỉ có người chết mới giữ được bí mật thôi.

Lục Phồn cười xong mới cọ cọ vào cổ anh một cái, Giản Ngộ Châu ngứa ngáy trong lòng, không kìm được giữ chặt đầu cô: "Làm cái gì thế".

"Tự dưng muốn cọ chút thôi mà". Khóe miệng cô chất chứa ý cười, trong lòng lại oán, chắc chắn người này lại kiêu ngạo nữa rồi...

Đúng là Giản Ngộ Châu không thể chịu đựng được kiểu làm nũng thế này, đành phải hạ vũ khí đầu hàng: "Rốt cuộc em muốn cái gì?"

"Đơn giản lắm, sau này anh nghĩ gì thì phải nói với em, đừng có tự mình đoán mò vậy nữa, được không?"

Ánh mắt người nọ hơi dao động.

Lục Phồn nắm lấy cằm anh: "Nhìn em này".

Anh hạ mắt, ánh mắt dừng lên khuôn mặt cô rồi không sao dời được, Lục Phồn hài lòng: "Có làm được không?"

"Ừ".

"Vậy thì tốt". Lục Phồn tiếp tục tựa vào lòng anh, lẩm bẩm: "Tử Trực Nam phiền phức quá, yêu đương còn phải để bạn gái dạy? Đã ba mươi rồi mà..."

Giản Ngộ Châu thấy cô khinh thường mình, khóe môi mím chặt. Anh là bảo đao chưa già mà.. À không đúng, bảo đao của anh còn chưa ra khỏi vỏ đâu.

Giản Ngộ Châu bắt đầu vô thức lại mơ tưởng viển vông, lúc nào mới có thể thử đao đây? Anh nhìn lén Lục Phồn, thấy cô đang hứng thú cầm dây cương, còn cúi người xoa xoa bờm ngựa. Lúc khom lưng, áo T shirt phác họa cả dáng người, anh vội vàng dời mắt đi.

Thở dài, xem ra còn rất lâu nữa đấy.

Đi đến khu nhà nông, hai người xuống ngựa, trả lại cho nhân viên gần đó, sau đấy Lục Phồn chỉnh lại quần áo mũ nón cho Giản Ngộ Châu, xong xuôi hai người mới vào quán cơm nhỏ.

Người tới ăn quanh đây không nhiều, hai người chọn ngồi cạnh bên cửa sổ, khung cửa được chạm trổ tinh tế, nhìn ra ngoài là đồng cỏ bao la, vui tai vui mắt. Hai người chọn bốn món ăn, tranh thủ lúc món còn chưa dọn lên, Giản Ngộ Châu đi vào phòng vệ sinh một chuyến, Lục Phồn ngồi yên xoay xoay tờ thực đơn.

Đúng lúc đó, một thanh niên cùng bạn bước vào, ngồi ngay chiếc bàn vuông bên cạnh bàn bọn họ. Dù Lục Phồn cúi đầu cũng có thể cảm giác được có ánh mắt nhìn sang, cô ngước mắt nhìn lên thì người kia lập tức chuyển hướng, thấp giọng cười nói gì đó với nhau. Mấy giây sau, một người mặc áo T shirt sạch sẽ đứng dậy bước sang, đi thẳng vào vấn đề: "Xin chào, xin hỏi tôi có thể xin số liên lạc với em được không?"

Lục Phồn: "..."

Mặc dù đây không phải lần đầu tiên, nhưng một chàng trai nhỏ hơn mình mấy tuổi tới hỏi thì đúng là lần đầu, lúc Lục Phồn đang định lắc đầu, Giản Ngộ Châu cũng vừa quay lại.

Anh đi tới trước mặt bàn, nhìn sang mấy người kia, lướt quanh nam sinh nọ một vòng là biết tình huống ngay.

Anh ngồi thẳng xuống, ung dung lau tay rồi nói: "Muốn xin số điện thoại à?"

Giọng anh nén xuống cực thấp, suýt chút nữa Lục Phồn cũng không nghe hiểu.

Chàng trai đó cứ tưởng anh này là bạn trai, đang chuẩn bị tư thế rút lui, nhưng câu kế tiếp của Giản Ngộ Châu lại cho cậu hi vọng: "Tôi đưa cho, cô ấy ngại đấy".

Nói xong, anh lấy điện thoại ra, đọc số của Trần Tiêu cho người nọ. Cậu thanh niên kia như nhặt được bảo bối, phấn khởi quay về.

Lục Phồn: "..."

Giản Ngộ Châu kéo cô tới phòng nhỏ trên lầu hai, Lục Phồn dở khóc dở cười: "Sao anh lại đùa giỡn người ta thế?"

"Mới sinh viên đại học, không lo học hành cho giỏi đi, chỉ biết yêu đương rồi chơi điện tử, thành tích thì chẳng ra sao, mà tán gái có khi còn viết được bí kíp nữa đấy".

Giản Ngộ Châu xì khẽ một tiếng: "Cho cậu ta học một lớp miễn phí, đừng nên tin người xa lạ".

Lục Phồn: "..."

Tối hôm đó lúc bọn họ quay về, Trần Tiêu lén lút kéo Giản Ngộ Châu sang một bên, đưa điện thoại cho anh nhìn, "Xem này, mau phân tích hộ tôi cái, cậu đoán xem cô bé này là ai, có phải người trong tổ kịch không nhỉ? Mẹ nó đúng là tinh mắt quá mà." Giọng điệu nhấn mạnh một điều "cuối cùng Bá Nhạc cũng phát hiện ra tôi đây chính là thiên lý mã" mà cảm thán vui mừng.

[Hoàn] Sắc Đẹp Thay Cơm - Thời NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ