9. Come...

844 108 27
                                    

Khi Guan Lin đến nơi, cậu tìm thấy Woohyun đã gục mặt xuống bàn, trong khi Lian ngồi cạnh cậu ta, canh chừng hoặc đang say khước nhưng vờ tỏ ra tỉnh táo.
Guan Lin chưa từng gặp hai người bọn họ, cậu chỉ thông qua cách Jihoon miêu tả, đã có thể lờ mờ đoán ra.

May mắn địa điểm Woohyun lựa chọn ăn mừng rất an ninh, ngoài lúc cả ba vui chơi tại quầy trung tâm dưới sảnh khá đông người, còn lại khoảng thời gian sau đó bọn họ đã dời lên tầng trên, một không gian khép kín và riêng tư hơn cho quan khách.

Lian phát hiện có người đến gần, đuôi mắt hẹp dài lim dim lập tức mở lớn, cực kỳ cảnh giác cho đến khi Guan Lin lên tiếng:

- Chào anh, em đến đón Jihoon.

Đôi mắt hổ phách của Lian sáng lên, cho thấy cậu đã vất vả như thế nào để trông coi Jihoon và cả người bên cạnh mình lúc này.

- À... Guan Lin? Người yêu đẹp trai mà Jihoon nhắc tới đây sao? Thằng nhóc không nói điêu nhỉ? Haha... cậu đẹp trai còn hơn trên tivi.

Guan Lin mỉm cười thay cho lời cảm ơn.

- Nóng quá hà.

Tiếng phàn nàn thoát ra từ phía ban công, Guan Lin nhận ra ngay lập tức thanh âm vừa nghe thấy là của ai.
Lian cười xác nhận, cáo lui trước vì còn phải mang Woohyun về nhà.

Đến khi bóng của Lian ôm Woohyun đi khuất, Guan Lin mới nhanh chóng bước tới.

Trên nền đất lạnh lẽo, ánh sáng từ đèn đường hắt vào mờ ảo.
Đập vào mắt Guan Lin là hình ảnh Jihoon đang tựa lưng vào tường, mái đầu nâu nhạt của cậu ta rối bù trong gió, cuốn theo mùi rượu cay nồng xộc thẳng vào khoang mũi.
Jihoon than nóng, cậu ngồi khoanh chân, thần trí mơ hồ, áo khoác jean vứt bừa trên lang cang, còn bản thân thì híp mắt gỡ từng cái khuy áo.

- Nếu anh cởi thêm, em sẽ vứt anh xuống từ đây nhé?

Dù đã say mèm nhưng Jihoon vẫn phản xạ lại với tiếng của Guan Lin.

- Ah... Gà con đến rồi nè~

Guan Lin trợn mắt, đã rất lâu từ cái thời người kia gọi cậu bằng biệt danh ngượng ngùng ấy.

- Về thôi, em đưa về nào!

Guan Lin nhăn mũi, cố không bật ra tiếng cười vì sự đáng yêu đang hiện hữu trước mắt, Jihoon ngoan ngoãn cài lại từng khuy áo vừa gỡ ra trước đó không lâu, sau lại nắm lấy áo khoác, chăm chú nghiên cứu phải mặc vào như thế nào.

Cậu nói và giơ tay ra:

- Jihoon, đến đây nào. Hôm nay có việc gì vui sao?

Jihoon chậm chạp dịch tới từng chút, thần trí cậu ta hiện chẳng còn tỉnh táo là bao.
Đến khi nắm được bàn tay của Guan Lin, Jihoon mới ngây ngốc cười cười:

- Tháng sau anh debut rồi nhé, em xem có nên ăn mừng không?

Mi mắt Jihoon rung rung, khuôn mặt đỏ hồng vì phấn khích và vì bia rượu, cậu nói bằng tông giọng ngọt ngào trộn lẫn vui vẻ, hào hứng.

- Bé cưng, chúc mừng anh, em biết là anh sẽ làm được mà.

Guan Lin tất nhiên vui đến phát điên lên được, cậu đã bất an thế nào, đã đau lòng thế nào khi nhìn Jihoon từng ngày, từng ngày héo úa dần mỗi lần nghĩ đến tương lai.
Jihoon rất tài năng, thứ duy nhất cậu ta cần chính là cơ hội, bây giờ cơ hội đã mở ra.
Ông trời vốn sẽ không phụ lòng người tốt, câu nói này đến bây giờ Guan Lin mới thật sự tin.

✔️ [PanWink] Kiếp sau, chúng ta gặp nhau ở đâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ