Chương 1: CÓ MỘT SINH VẬT TRÊN TRÁI ĐẤT NÀY MANG TÊN "ANH HÀNG XÓM"

7 0 0
                                    

Vài kỉ niệm nho nhỏ...

* Chúng ta khi đó đều là những đứa trẻ*

1.

Tuổi thơ của tôi quay quanh ngôi nhà nhỏ thân thương, có vườn cây trái quanh năm trĩu quả, có giàn trầu không leo dây bám tường, và hơn hết, luôn có một người dẫn tôi cùng " hành tẩu giang hồ" qua những năm tháng tuổi thơ đó: " anh hàng xóm ".

Tôi gọi anh vì "hàng xóm" hơn tôi một tuổi, nhà ở đối diện nhà tôi. Lần đầu tiên tôi gặp thanh niên này, phải nói đúng là một câu truyện hài đậm chất bi kịch.

" Hàng xóm" hồi ấy có một thú vui vô cùng tao nhã ~ Ấn chuông cửa, sủa gâu gâu gọi chó. Trò này của bọn con nít thịnh hành như gameonline bây giờ vậy. Cái trò chơi ấy con nít chơi bao nhiêu lần cũng không thấy chán, đương nhiên cũng không ngoại trừ anh ( lúc ấy cũng chỉ là một thằng con nít ) bị cuốn hút. Hôm đó là một buổi chiều mùa hè, trời nắng đẹp nổ đầu, anh tung tăng bước đi trên con đường đất trong xóm, tìm nhà có chuông có chó để thực hiện mưu đồ *mứt dại*.

Trời không phụ công người tìm, nhưng cũng không dung những kẻ nghịch ngu mà liều lĩnh. Nhà kia có con chó cái, mới đẻ một ổ chục chú cún con, chắc mang gánh nặng tâm lí... chính sách kế hoạch hóa gia đình sau khi sinh nên stress =)) . Càng không may hơn nữa là cửa nhà đó để hở, chứ không có cài then, cài chốt an toàn. Anh vừa mới ấn chuông, gâu gâu được hai tiếng, con chó phi ra như một mũi tên, đợp phát vào lưng anh! Anh hoảng sợ, co giò lên chạy trốn, chó đuổi phía sau. Nhìn có nhà mở cổng, không nghĩ gì nữa, phi vào lánh nạn ( Âu cũng là duyên phận cả - vì đó là nhà của tôi =)) ). Mẹ tôi đang quét sân, thấy vậy vội vàng cầm chổi ra đuổi chó. Còn tôi hóng hớt ngóng ra xem có chuyện gì, thì phát hiện *ai đó* đang bù lu bù loa bên ngoài .

Mẹ dẫn anh vào nhà, vội vàng lấy xe đạp đèo anh qua trạm xá tiêm phòng dại. Tôi đứng cạnh "thằng nhóc" đang khóc nhè, trong đầu khi ấy không hề có cảm tưởng gì hết. Chỉ biết buổi chiều hôm đó, tôi đã chính thức có "anh hàng xóm" rồi.

( tất cả quá trình đau thương kia đều là do chính chủ kể ~ thương anh 5 giây )

---------------Tôi là dải phân cách " anh hàng xóm"-----------------

2.

Chắc vì hồi đó xóm khá nhỏ, lại ít con nít, nên tôi và "hàng xóm" thân nhau rất nhanh. Bố mẹ tôi đi làm vắng nhà, thường hay khóa cổng vào để cho tôi không chạy lông bông ra ngoài lêu lổng. Mỗi lần như vậy, anh đều chạy qua nhà, trèo lên đu cổng nói chuyện với tôi. Nội dung anh nói toàn là những chuyện không đầu đuôi, vụn vặt, lộn xộn...nhưng tôi khi đó lại cảm thấy rất thú vị.

...

Mẹ tôi trước từng làm công nhân điều tiết nước sinh hoạt, cứ ngày nào mẹ có ca mở nước vào buổi tối, thì y rằng ngày đó là ngày vui nhất của "hàng xóm" và tôi.

Buổi chiều mẹ ở nhà, "hàng xóm" sang rủ tôi ra cổng chơi. Ngày ấy, chưa có cả TV màu chứ đừng nói là game onine này nọ. Hai đứa con nít chúng tôi bên ngoài hết bắt châu chấu ở bụi cỏ, lại quay sang chơi đồ hàng, chọi gà...chơi đến tận tôi mịt. Lúc về nhà, đứa nào đứa nấy đều hết sức vui vẻ và thỏa mãn .

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 12, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Nhật kí của VWhere stories live. Discover now