#Đoản
Cô và anh lớn lên từ nhỏ ... Anh bị mù , cô luôn chăm sóc anh , tỉ mỉ từng tí một ...
" Tiểu Mịch , em đừa anh lên gốc cây cổ thụ nha ""....."
" Tiểu Mịch , em đang làm gì vậy ???"
" Em đang vẽ chân dung của anh !"
" Tiểu Mịch , anh không biết em nhìn như thế nào ,anh...."
" Thiên !! Chỉ cần em nhìn anh là đủ rồi .."
" Anh sắp đi Mĩ để phẫu thuật rồi..."
"....."
Tối hôm đấy .
" Chị à , em khuyên chị từ bỏ anh Thiên đi , mẹ và ba đồng ý cho em kết hôn với anh ấy sau khi anh ấy đi Mĩ về.!!"
Cô nghe xong nhói tim , lắp bắp nói :
" không thể nào ...."
Linh Tịch nhìn cô cười khẩy
" Chị không xứng đáng với anh Thiên đâu , một kẻ nghèo hèn mồ côi như chị mà đòi leo cao ư , hahahaaha !!!!"
Tiểu Tịch rớm rớm nước mắt nói :
" Hức ko phải .. Ko phải !!!"
" CHÁTT"
Linh Tịch tát cô một cái , cười lớn nói :
" Tôi nói rồi cô chỉ là kẻ nghèo hèn , ăn mày làm sao xứng với anh ấy ..."
Nói xong Linh Tịch bước ra ngoài mặc kệ cô ôm mặt khóc nức nở .
" Hức !! Thiên à .. "
Còn nha ❤❤❤