Chap 13: A sweet suprise

80 10 1
                                    

  Tôi và Seung Woo đã có một tình yêu tuyệt vời. Gắn nhau như hình với bóng. Đi đâu cũng phải có nhau. Từ đi ăn, xem phim cho đến cả concert, đâu đâu cũng có Woonie của tôi. Thậm chí, mỗi khi Ong đi concert, anh ấy còn đòi chiếc dây chun buộc tóc của tôi để làm vật hiện thân cho đỡ buồn. Có thể nói, tôi giống mẹ của Ong hơn là người yêu. Với cái tính đấy thì.... tôi phải lo rất nhiều. Thậm chí, nhiều hôm Ong chơi Play Station đến mức quên cả ăn cơm nên tôi phải mắng mỏ đến mức khản cả tiếng mới thôi. Aish, nhưng mà tôi vẫn thích tên này chết mất. Thật sự thì Ong đã lấp đầy khoảng trống trong tôi khi " say goodbye" với Xiumin.

Một buổi tối muộn. Chàng Tokyo, nàng Malaysia. Sau khi tẩy trang sạch sẽ, skincare thấm sâu vào da xong, tôi facetime cho Ong. Và đương nhiên, vì ở khách sạn nên tôi gọi cho Woonie với sự chứng kiến của: loa phát thanh Baekhyn và anh trai làm nũng Sehun. Bên Ong cũng không có gì ngược lại, mỗi tội bên đấy có Min Hyun, Danik và *ajuma Dae Hwi (*: Để biết thêm thông tin chi tiết về ajuma Dae Hwi, hãy xem Wanna One go zero base nhé bà con!)
Bắt đầu bằng một câu sến sẩm, Ong hỏi:
- Em thế nào, Ninnin?- Ong hỏi, giọng tỏ ra kiểu tài tử lãng mạn từ phim hành động từ thập niên 80.
- Em ổn. Bỏ ngay cái giọng đó đi nhé oppa! Anh không phải làm James Ong đâu.
- Hihi, anh biết! Min hyun hyung, anh đã thấy chưa! Em đã bảo mà, cô ấy không thích!- Ong nói với tôi, quay sang cười với Min Hyun.
- Xin lỗi em nhé Sara!- Giọng Min Hyun vang lên khi Woonie quay máy sang anh ấy.
- Vâng không sao ạ.- Tôi nói, tai còn nghe thấy cả tiếng cười của tên Byun Baekhyun, người nổi tiếng với rumor về Chanbaek đang cười vì cách xin lỗi của tôi.- Này Baekie oppa, anh muốn em gọi Chanyeol sang đây làm fan service và quay lại không?
- Nah, cảm ơn em. Anh xin lỗi.- Baekhyun nói, mặt nhõng nhẽo.
- Vậy để em nói chuyện nhé!- Tôi nói, vừa lúc đấy quay lại sang Ong- Yah Ong Seung Woo, anh còn muốn nói chuyện với em không vậy? Baekie gào lên, hỏi tôi:
- Ah, đau đấy nhé. Sao, cần gì không?
- Cái buổi kỉ niệm thành lập trường em mà chúng ta được mời đến cùng Wanna One ý, em ở trong đội biểu diễn của trường. Có nên lấy cơ hội này làm Seung Woo bất ngờ không nhỉ?
- Anh nghĩ là có. Em làm những cái gì?- Sehun hỏi
- Em làm MC và hát Solo bài Back to you. Ổn chứ ha?
- Anh nghĩ là ok đó. Nhưng phải thật cẩn thận nhé, anh không muốn hôm đi mà lại lộ em là quản lí của tụi anh đâu.- Baekhyun tỏ ra vẻ lo âu.
- Lộ rồi còn gì má nội!- Sehun cười to- Hôm concert ý, một phần sáu số vé là của sinh viên đại học Seoul đấy!
- Ahhhhh! Anh xin lỗi. Nhầm... Nhưng em vẫn phải cẩn thận. Lỡ có gì xảy ra là bọn anh không trở tay kịp đâu. Vẫn có thể có fan cuồng mà.- Baekhyun nói.
- Em hiểu rồi. Ngủ thôi. Ngủ ngon nhé các anh.- Tôi nói, kéo chăn lên và quay mông lại với cả thế giới để đi ngủ.

___1 days before show___
Xin phép tổng quản lí xong, bắt chuyến xe bus, tôi đến trường. Tổng duyệt lại mọi thứ một cách hoàn hảo nhất, tôi hạnh phúc khi biết kế hoạch đã gần hoàn thành. Ở đó, tuy có cả EXO và vẫn phải chăm lo cho họ, hay vẫn luôn ăn cùng họ và Wanna One, thì chưa có gì xảy ra cả. Tất cả vẫn rất bình thường. Cho đến khi.....
Lúc tối muộn, cả trường gần như chỉ còn lại chúng tôi và một số học sinh, tôi cho EXO tổng duyệt và lặng lẽ ra phía sau stand by stage. Đang đi, chợt có tiếng người ở phía gần phòng chờ. Là một bóng người con gái có mái tóc dài, chùm kín mặt, khẩu trang còn nhiều hơn cả idol nữa. Tôi tiến lại gần, hỏi rằng cô ấy là ai thì đã bị túm lại, tay túm cổ, hét vào mặt:
- Yah con hồ ly tinh kia! Mày nghĩ mày có thể vào EXO để ăn bám các oppa của tao dựa trên danh nghĩa quản lí à? Chưa kể còn giả làm em họ Daniel nữa, tao cũng bái mày luôn! Con nhỏ giả tạo!
- Cô....ưm..ưm... tôi chả làm gì cả.... Cô thôi đi là được rồi đấy!
- Hừ, mày nghĩ mày nói thế mà bọn tao tin sao? Phải để chính EXO và Wanna One nói, tao mới tin!
- Con bé là em họ anh và em tin! Em thôi đi Jin Yang à!-Từ sau lưng của cô ấy, bóng hình của Daniel hiện ra.
- Anh bỏ em đi vì cô ta sao? Con ả này nó bỏ bùa anh rồi.- Jin Yang hét lên, tay bóp chặt hơn vào cổ tôi.
- Dan.... Daniel cứu em!- Tôi hét lên với chút sức lực cuối cùng và sau đó thì chìm hẳn vào bóng tối..
Tỉnh dậy trong căn phòng trắng toát với các loại thuốc và nồng nặc mùi thuốc khử trùng, tôi nhận ra đây là phòng y tế của trường, và bên cạnh tôi còn có cả Seung Woo. Sờ lên phần cổ, ở đó bây giờ đã có một miếng băng khá dày. Thế nhưng phía cửa, tôi đã nghe thấy tiếng của Jihoon và Dae Hwi. Họ xông vào phòng, ôm chầm lấy tôi:
- Unnie, unnie không sao chứ?- Dae Hwi hỏi.
- Unnie không sao. Khẽ thôi cho Seung Woo ngủ.- Tôi nói, chỉ vào anh ấy.
- Unnie biết không, Seung Woo ấy, từ lúc biết tin thì vào đây canh. Daniel thì cứ đứng khóc ở cửa, mãi mới lôi về được.- Jihoon nói.
- Ah, vậy hả? Phiền mọi người rồi.... Bọn em về trước đi, không mệt lắm.
- Vậy chị sẽ ổn chứ?- Cả hai cùng hỏi.
- Ừ, có Seung Woo rồi mà.
- Vậy bọn em về ha! Chố chang, Sara unnie! Mau khoẻ!- Jihoon nói, khoác tay Dae Hwi ra khỏi cửa một cách vui vẻ sau khi hài lòng với cái chố chang của mình.
Căn phòng lại trở về sự tĩnh lặng ban đầu. Chỉ còn tôi và Seung Woo. Khẽ vén tóc mai của anh chàng lên, Seung Woo đã dậy từ lúc nào.
- Xin lỗi. Anh đã không bảo vệ được em. Anh thật quá đáng.
- Em không sao. Miễn anh ổn là được.
- Từ sau, anh hứa sẽ bảo vệ em, anh hứa!- Seung Woo nói, tay xoa nhẹ vết thương trên cổ tôi.
Trở về ktx xong, ăn một trận mắng, bonus một bát cháo, tôi lên giường đi ngủ và chăm sóc cho sắc đẹp của mình để mang lại bất ngờ cho Seung Woo. Cứ thế ngắm mắt, tôi chìm vào giấc ngủ sâu....

    Sáng hôm sau, tôi đi làm một cách ngon lành. Mấy thùng phụ kiện 10 kg mà bê nhanh hơn cả các anh staff khoẻ, chạy và đùa đến mức mà Sehun phải hỏi tôi rằng: " Em có còn là bệnh nhân không vậy, nhóc?".
    Tối đến. Không để cho Seung Woo thấy tôi trong chiếc váy cúp ngực màu đen với kim tuyến và voan ở phần xung quanh, nên tôi chỉ gọi Daniel và EXO ra thôi. Bọn họ thực sự rất ngạc nhiên, đến mức tất cả đều phải xông vào chụp chung và một tấm chụp riêng tôi để lưu giữ làm kỉ niệm ( Đấy là do Sehun nói, hay ổng định tống tiền tui sau này chăng?)
     Tôi bước ra sân khấu, dẫn chương trình với cậu bạn hot boy cùng khoá một cách trôi chảy như nó đã ngấm vào máu tôi vậy. Và sau đó thù từng nhóm nhạc biểu diễn. Nhưng chỉ một lúc sau, tôi đã đến lượt. Cầm chiếc mic lên, tôi bắt đầu cất giọng. Từ trên sân khấu, có thể thấy được sự hài lòng của các sinh viên, và chưa kể rằng tôi còn có thể thấy nụ cười tươi rõ mồn một của Ong.
    Kết thúc chương trình, tôi ra stand by stage và thay quần áo. Đang đi, Ong bắt lấy tôi và thì thầm vào tai: " Sara, em làm tốt lắm!" Tôi sướng điên lên. Và, kết quả của kế hoạch làm Ong bất ngờ: THÀNH CÔNG TUYỆT ĐỐI!

___________________________
Hi guys, I'm back! Chap này hơi ngắn xíu, sorry! Nhưng hãy ủng hộ mình nhoé! Love u guys!

Đây là Back to you nhé! Au nghiện òi, ai thế không? 🤨

[Longfic]_[Xiumin]_[Fangirl]_[EXO] We will be fineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ