10

4.4K 410 20
                                    

Tới giờ đi ngủ rồi. Tắt đèn. Nam Tuấn tắt TV. Con Ca Ca thì đi vào trong cái nhà riêng của nó. Cuộn tròn vào đấy. Chuẩn bị đi ngủ.

- Ca Ca ngủ ngon nhá ! Mai gặp.

Theo thói quen , ngày nào cũng phải sờ con Ca Ca một cái rồi mới chịu đi ngủ. Công nhận là bộ lông đó sờ thích thật.

- Thạc Trân , sờ Ca Ca xong rồi nhớ rửa tay đó ! Anh lên phòng trước à.

- Vâng.

Sờ con Ca Ca xong. Lập tức tiến lại bồn rửa tay. Lấy xà phòng thoa lên tay. Rồi rửa sach với nước. Lau khố tay và chạy thật nhanh lên phòng ngủ. Nhảy lên giường ngay lập tức.

- Thạc Trân , đừng có nháo lên như thế chứ !

- Vẫn chưa ngủ hả ?

- Đọc báo một chút là anh ngủ ngay. Em buồn ngủ thì cứ ngủ đi !

- Nhưng ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại khiến anh khó ngủ hơn đó. Nghe lời em. Ngủ đi !

Kéo anh nằm xuống. Đắp chăn lên cao. Vẫn là thói quen cũ như ngày nào. Hôn lên môi một cái. Rồi chìm vào giấc ngủ.

Nhưng mà sao hôm nay Thạc Trân thấy mắt mình cứ mở thao láo. Không ngủ được. Nhắm mắt lại. Nhìn về anh. Nam Tuấn hình như cũng vẫn chưa ngủ nữa. Cứ tưởng nhắm mắt là ngủ rồi. Ai dè mới nhắm xíu lại mở ra.

- Tiểu Trân , chưa ngủ nữa à ?

- Chưa.

- Cần dỗ ngủ không ?

- Em chưa bao giờ được anh dỗ ngủ.

- Vậy đặt đầu lên tay anh nè.

Lập tức đặt đầu lên cánh tay của Nam Tuấn. Thích quá trời quá đất. Miệng lâu lâu cứ tủm tỉm cười. Hai bàn tay nhỏ bé của Thạc Trân đưa lên. Đặt lên khuôn mặt của Nam Tuấn. Lập tức rướn cổ lên. Muốn hôn môi Nam Tuấn nữa. Tay còn lại của anh ôm trọn cả cơ thể bé con của Thạc Trân. Lâu lâu tay vỗ vỗ mông.

- Ngủ đi ngủ đi !

- Nhưng chúng ta xưng hô thế này liệu có ổn không ? Lỡ người ngoài ...

- Người ngoài thì phải xưng ba , con . Còn không có ai thì cứ xưng hô như bình thường là được.

- Sau này ... em lớn lên ... thì anh cũng lớn theo ... em thì ngày càng trở về con số tuổi hiện tại , còn anh thì ... già đi ...

- Sao lại nhắc đến chuyện đó chứ ?

Cậu lắc đầu. Nửa như muốn quên đi cái chuyện mình đã nghĩ. Nửa như trả lời cho câu hỏi của anh. Không biết tại sao lại nghĩ đến nó. Phải chăng chẳng còn gì để nghĩ đến hay sao ?

Nói chung ... Tâm trạng cậu giờ đây rối bời.

Thở dài.

- Sao lại thở dài thế ? - Nam Tuấn thắc mắc.

- Thôi đừng hỏi nữa. - giấu khuôn mặt của mình vào lồng ngực.

- Sao lại không được hỏi nữa chứ ? Không hỏi lỡ em bị sao , rồi lại đau lòng một mình nữa. Lúc đó anh còn khó chịu hơn.

| NamJin | Con Trai Của Ba , Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ