Chương 3

7.2K 287 14
                                    

" Tiểu bảo bối , thức dậy nào "

Cao Hạo vuốt ve gương mặt thanh tú mịn màng , trước đó đã một lúc lâu nhìn ngắm gương mặt này , vậy mà vẫn không sao dời mắt được.

" Ân...Hạo Hạo...Ôm em "

Cậu dụi dụi đôi mắt mỏi ,hai tay vươn về phía hắn, môi chu chu thì thầm, bộ dáng ngái ngủ vừa ngốc vừa đáng yêu.

Hắn thuận theo đem cậu giam vào lòng ,cằm gác trên đỉnh đầu cậu, tay vỗ vỗ lưng cục cưng nhỏ.

" Nên thức dậy rồi heo nướng , không muốn chúc sinh nhật anh à "

" Đúng rồi , sinh nhật Hạo Hạo , còn có bánh Hạo Hạo làm" Bạch Tử nhớ đến bánh kem , mắt sáng lên mừng rỡ.

Hắn giả vờ tức giận , nhéo chóp mũi cậu.

" Em vì bánh chứ không phải vì anh à , bảo bối hư "

"A a a ...không phải , là vì Hạo Hạo , vì bánh Hạo Hạo làm ra. Hạo Hạo đừng giận , đừng mà"

Cậu liên tục lắc đầu , giọng nỉ non giải thích , sợ hắn sẽ sinh khí
Hắn mặt mày ủ rũ xoay lưng đi , ra vẻ ủy khuất lắm, mặc cho cậu bối rối lay lay cánh tay hắn

" Huhu....đừng giận mà...Em sai rồi..Huhu....Bạch Tử sai rồi...Hạo Hạo...Hạo Hạo đừng giận ..."

Hắn im lặng cúi đầu , cậu càng run sợ hơn. Không biết tên nào đó lén lút nhếch miệng cười , cậu vừa khóc vừa câu lên cổ Cao Hạo, cả cơ thể chui vào trong lòng nam nhân , hai tay ôm lấy cổ , cứ thế thút thít khóc , vừa khóc , vừa xin lỗi.

Nhìn gia hỏa mặt dính đầy nước, không khác gì con thỏ

Hắn nâng mặt Bạch Tử đang nức nở lên , hôn trên những giọt nước mắt, hôn gò má đỏ ửng và đôi môi nhỏ mềm mại.

" Không giận , bảo bối của anh ,làm gì anh cũng không giận "

Treo trên môi nụ cười ấm áp ,hắn xoa đầu cục cưng mít ướt của hắn.

" Đừng khóc ,anh chỉ đùa bảo bối một chút, em tưởng thật sao.Nín đi, nhìn bảo bối khóc , anh cũng đau lòng "

Cậu nghe hắn nói càng khóc lớn tiếng hơn,tức giận đánh lòng ngực hắn, vội muốn trèo khỏi người hắn, xấu xa đi trêu chọc cậu, cậu sẽ giận hắn.

Nhìn người yêu sinh khí muốn chạy , hắn một tay bắt trở về , một tay vuốt ve dỗ dành ,cưng nựng bảo bối.

"Hạo Hạo gạt em...Em ghét anh "

Cậu chu môi oán trách , tay nhỏ ra sức đánh hắn , tâm nghĩ đánh cho hắn thật đau , nhưng lực tay yếu đến giết muỗi còn không xong.Bạch Tử nháo một trận trong lòng hắn , hắn thì cười đến sảng khoái làm cậu tay đã mỏi vẫn cố đánh tiếp.

" Ăn sinh nhật , cho em ăn bánh kem , đừng đánh được không , anh bị đánh hỏng rồi thì ai nuôi em đây "

Cậu nghe đến bánh bộ dáng tiểu ngốc liền lộ ra , vui vẻ gật đầu , không còn nháo nữa. Hắn vừa xoa bóp đôi tay vì đánh hắn mà đỏ lên , vừa giúp Bạch Tử chọn y phục mới .

Hắn mang cục cưng nhỏ miệng thao thao đòi bánh ngọt đi tắm rửa , đợi cho dép trong nhà đã xỏ vào xong xuôi bọn họ cùng nhau ngồi vào bàn .

---------------------------------------------------------------

[ĐAM MỸ H Cao]Bệnh tâm thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ