"tránh tôi xa ra một chút Jeon Jungkook , tốt nhất cậu đừng làm tôi tức giận"
Hoseok đe dọa nó bằng khuôn mặt lạnh băng mọi khi mà anh vẫn hay dùng để giáo huấn người khác . Nhưng nó bỏ ngoài tai mấy lời đó của anh , tròng mắt nó long lên sòng sọc như thú dữ làm Hoseok có phần hơi run rẩy .
"Được thôi , là anh ép em"
Nó nhíu mày lại , cánh môi hơi cong của nó nhếch lên một cách kêu ngạo . Hoseok trong đầu đột nhiên vang lên hồi chuông cảnh báo , không ổn , như vậy rất không ổn . Jungkook rất ít khi thực sự nổi điên nhưng một khi nó đã mất kiểm soát thì cái mạng già này của anh cũng không sống nỗi , Hoseok chợt nhớ tới hôm nào đó anh lợi dụng lúc nó đi cắm trại với trường mà ngủ bên ngoài hai đêm với tình nhân . Khỏi phải nói sự việc sau đó xảy ra đặc sắc như thế nào . Jungkook đã trực tiếp đá phăng cửa khách sạn ,thậm chí còn bế luôn anh đang trần như nhộng lên rồi đưa về nhà trước ánh mắt ngỡ ngàng của cô tình nhân kia . Tiếp theo đó là cái thân già của anh bị nó dằn vặt cho ba ngày không xuống được giường !
Ký ức không mấy tốt đẹp làm Hoseok rùng mình . Qủa nhiên , nhìn nó bây giờ trông thật chẳng khác gì lúc đó . Đang suy nghĩ thì Jungkook đã dùng cánh tay mạnh đến không giống người thường của nó ôm xốc anh lên vai , lại dường như thấy chưa đủ , nó còn hung hăng đánh bép lên mông anh một cái thật kêu .
"thả ...thả tao xuống , cái thằng này mày còn coi tao là anh nữa không !!"
Hoseok vô lực giãy giụa trên vai Jungkook , lúc này trông anh ngớ ngẩn chẳng khác gì con cá bị mắc trên thớt . Đùa sao , nó dám vỗ mông mình trước mặt người khác như vậy , còn gì là mặt mũi nữa chứ ! cố gắng quẫy đạp cỡ nào cũng là vô ích , Jungkook vẫn không buông anh ra . Ngay cả nhân viên quầy bar cũng không dám tiến đến ngăn cản bởi vì trước đó họ đã được căn dặn vị kia chính là khách quý , động một chút cũng không thể động nha , đừng nói gì tới việc tiến đến can ngăn .
Vậy là hai người náo loạn một hồi , Jungkook cũng khiêng anh ra được tới gần cửa . Hoseok đấm thùm thụp vào lưng nó nhưng giống như đánh vào bàn đá , không mảy may có chút phản ứng gì . Đột nhiên Jungkook ngừng lại , Hoseok vặn vẹo thân thể một hồi cũng không nhìn thấy được rốt cuộc là cái gì đã xảy ra ở đằng trước . Nhưng rồi ngay sau đó anh nghe thấy một giọng nói trầm ấm quen thuộc .
"thả anh ấy xuống"
Là Taehyung ! Hoseok lại quẫy đạp càng dữ dội hơn , anh muốn leo xuống khỏi bờ vai rộng của Jungkook , anh muốn giải thích cho cậu ta , nói anh với nó đã không còn gì nữa , hay chỉ đơn giản là anh không muốn để Taehyung nhìn thấy bản thân mình thất thố trước mặt cậu ta . Nhưng Jungkook lại kẹp chặt eo anh hơn một chút , chặt đến nỗi xương sống anh cũng như muốn gãy , ra , anh hít vào một hơi thật khẽ .
"bỏ anh ấy xuống đi , cậu đang làm anh ấy đau"
"Không đến lượt anh lo , đây là anh trai của tôi , tôi tự biết cách giải quyết ."
Hoseok đấm vào lưng nó mấy cái , có đứa em nào mất dạy như mày sao . Vác anh mày lên còn không nói , còn dám làm xấu mặt anh đây . Nhưng Hoseok không dám nói bất kỳ điều gì , bởi Jungkook đang tức giận , anh cảm nhận được , thêm nữa giờ nó đã có thế lực của cha trong tay , để đối phó với một Kim Taehyung lúc này thật là quá đơn giản , chẳng khác nào giết một con kiến cả . Nên tốt nhất là anh nên giữ im lặng , không nên chọc giận nó , nếu không anh thực sự không biết , nó có thể vì anh bênh vực Taehyung mà âm thầm thủ tiêu cậu ta hay không .
"Vậy thì bỏ xuống đi , tôi là tình nhân của anh ta , còn em trai như cậu hình như không phải là cũng quản quá nhiều rồi ?"
Thôi xong , lần này thực sự xong rồi . Hoseok bỗng nhiên cảm thấy may mắn vì mình không nhìn thấy trận địa phía trước , nếu không bây giờ thật sự không biết phải trốn đi đâu cho đặng . Hai người kia nói với ngữ khí như thể sắp đánh nhau đến nơi vậy . Hoseok thật muốn hét to bảo Taehyung mau chạy đi , đây không phải là lúc cậu làm anh hùng đâu .
"tình nhân của anh tôi không năm thì mười , bên ngoài vớ được cả nắm người tự nhận là người yêu anh ấy . Đối với cái ngữ như thế , tôi đây cũng không lạ gì . Anh nên biết thân biết phận một chút , đừng nên trèo cao như thế ....sẽ té đau đấy"
Nói rồi nó đi thẳng ra ngoài cửa , thậm chí chẳng thèm ngoái đầu lại lấy một lần . Mà Hoseok cũng không dám nhìn thẳng vào mặt Taehyung , anh biết , anh đã gián tiếp làm tổn thương cậu ta . Hoseok nhìn cái bóng đen đổ dài trên mặt đất của Taehyung mà ngẩn người , Taehyung đứng sững ở phía cửa rất lâu . Thôi đành vậy , người như anh , cậu ta không nên dây vào thì tốt hơn .
Hoseok nhắm nghiền mắt , vốn không nhận ra Taehyung đã bị đám vệ sĩ của Jungkook lôi vào con hẻm nhỏ từ lúc nào .
Con hẻm cụt chỉ có duy nhất một lối ra , cũng không sợ Taehyung có thể chạy thoát . Theo lệnh của Jung thiếu , những tên dám lén phén với đại thiếu gia chỉ có thể bị loại trừ . Taehyung nằm sấp trên mặt đất lạnh lẽo ẩm ướt , da mặt ma sát với nhựa đường , tay chân hơi co lại , lặng lẽ tiếp nhận những cái đánh hung bạo rơi trên người . Bên khóe mắt có một giọt nước chảy xuôi . Thật thảm hại , Taehyung nghĩ , loại người như cậu thật thảm hại . Chỉ là , tại sao lần đầu cậu động tâm với một ai đó lại đau đớn đến thế .
===
Hoseok ngồi đờ người ở ghế sau xe ô tô . Jungkook đang lải nhải gì đó anh nghe không rõ , bây giờ đầu óc anh chỉ còn một mảnh trống rỗng .
"Hoseok , Jung Hoseok ! anh nghe rõ em nói không"
Jungkook nắm lấy cằm anh , cưỡng ép anh quay đầu lại , trong con ngươi của nó là gì vậy ? là tình yêu ? sự thỏa mãn ? hạnh phúc ? anh thấy tất cả những điều đó khi nó nhìn anh , nhưng giờ nó không còn quan trọng như thế nữa , Hoseok đã mất cái gì đó rất lớn , lớn đến nỗi tim anh trống trải đến lạ kỳ . Jungkook tựa đầu vào trán anh , vẫn với cái giọng thanh có chút trầm bổng đó , nó nhìn anh bằng ánh mắt ướt át khiến anh muốn sởn da gà , nó nói
"từ giờ về sau , anh chỉ là của một mình em thôi Jung Hoseok "
==============
CMT ĐỂ AUTH CÓ ĐỘNG LỰC VIẾT TIẾP NÀO ლ(¯ロ¯ლ)
BẠN ĐANG ĐỌC
||VKookHope|| Mặt trời trong đôi mắt em
Fanficđôi mắt em như mặt trời , kẻ tội đồ là tôi không xứng để nhìn vào