đêm thâu

87 10 2
                                    


Bình choàng tỉnh giữa cái nắng gắt oi ả của trưa hè đang chiếu rọi vào cái chiếu cói trên người. Anh đang nằm bên vệ đường, bụi đất bám đầy mặt, chui cả vào mồm miệng và khóe mắt. Ấy thế mà chẳng ai đoái hoài đến anh, dòng người nườm nượp lượn qua lại như đàn cá cảnh bơi giữa mặt hồ, bỏ qua người thanh niên người đầy vết thương, đất cát. Thấy cái cảnh đấy, Bình đứng phắt dậy, miệng liến thoắng mắng chửi:

- Tổ sư bố nó chứ! Đứa nào, đứa nào tông tao rồi bỏ chạy? Còn cả lũ ngu ngục chúng mày nữa, người ta còn sống phây phây mà chiếu cói gì ở đây thế này? Rủa bố chết hử?

Đáp lại bình chỉ có tiếng bóp còi te te, tiếng động cơ xe rồ máy giữa ngã tư đường. Bình hừ lạnh, xách áo xe chạy một mạch về nhà, giữa cái nắng trưa thế này, ở lại thì có nước say nắng mà chết thật à? Còn vết thương, Bình cũng để đấy, phận sinh viên nghèo tiền còn chẳng đủ mà ăn thì lấy đâu ra để khám chữa bệnh, về nhà lấy thuốc đỏ bông gòn tẩy rửa thì tự ắt nó khỏi.

mà mình quên cái gì ấy nhỉ?

Bình cũng chẳng biết, anh quay đi ngó lại xung quanh, chỉ có cái nhiếu cói với vài ba nén nhang lũ người kia để lại chứ còn cái chi nữa đâu. Vừa bực mình vừa khó hiểu, anh chạy xe về nhà trọ.

Về đến cái phòng trọ tồi tàn, Bình leo lên nệm ngủ một giấc, tắm  rửa sát trùng gì cứ để sau, giờ Bình đang mệt.

Anh vừa tỉnh cũng là lúc đồng hồ điểm 8 giờ rưỡi tối, thế là anh lết cái thân uể oải đi vào phòng tắm.

Xối mình vào dòng nước mát lành lạnh, Bình thấy rất lạ, có cái gì đó thôi thúc anh bỏ dỡ việc đang làm để bước ra ngoài phố. Dù không hiểu mô tê gì đang xảy ra, Bình buông gáo nước xuống, đi khỏi khu nhà trọ rồi bước đến đường cái với cái thây trần như nhộng.

Anh đi như lướt bởi người anh nhẹ hẫng, càng đi, anh càng thấy nhiều người khỏa thân giống mình đang chậm rãi cất bước. Có ông cụ râu tóc bạc phơ, có thằng bé độ chừng 5 6 tuổi, còn có người đàn bà ôm khư khư một cục thịt đỏ hỏn trong lồng ngực, vừa đi vừa khóc rấm rứt...

Và cũng càng đi, Bình nhận ra mình như bị tách khỏi cái phố thị phồn hoa để bước chân vào một khu rừng rậm. Trăng treo cao trên đỉnh đầu, to dần rồi to dần, nó ngả từ trắng sang hồng và rồi đỏ thắm. Trời lúc bấy giờ không có sao, không có ánh đèn nhấp nháy của máy bay, mà nó trông như cái tròng mắt đen đặc có con ngươi đỏ máu đang nhìn xuống cõi trần.

Đoàn người cứ thế đi rồi đứng khựng lại giữa một cách đồng thênh thang có cỏ mọc ngang hông người. Bình thẫn thờ nhìn quanh rồi chợt bắt gặp cái thân ảnh quen thuộc. Một cô gái tóc xõa ngang vai, mắt xếch môi mỏng đang nhìn trân trân vào anh, thân thể trần trụi của người đó đối với Bình sao mà thân quen đến lạ. An.

Bình toan cất tiếng gọi tên cô mà không thể, bởi có một luồng ký ức tràn vào óc anh một cách mãnh liệt như cơn sóng thần.

Xe tay ga

Ô tô

An

Mùi máu

Mùi nhang lẫn với bụi đường

Tất cả những thứ đó, tròn vuông méo mó quện lại trong đầu anh như thể có con trăn đang uốn mình cuốn lấy bộ óc của Bình.

Đương lúc ấy, Bình thấy An oằn mình xuống đất, đầu cô mọc ra hai sợi râu đen nhánh, da dẻ nõn nà của An chuyển sang màu đen cứng giòn, tay chân cô teo nhỏ lại, mông cô dài ra như quả bóng bầu dục phát sáng... và càng biến đổi, cơ thể An bé dần bé dần, đến nỗi chỉ còn là một đốm sáng le lói phiêu đãng giữa mênh mông vô tận.

Xung quanh Bình, ngàn vạn đốm sáng xuất hiện, trôi nổi giữa đêm đen dày đặc.

Bình đứng trân trân nhìn cảnh ấy, rồi đột nhiên, cơn đau lan tràn cốt tủy, anh oằn mình xuống nền cỏ rậm rạp.

Bình biết, chẳng mấy chốc nữa, anh sẽ là một phần của đàn đom đóm ấy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 05, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

bất thườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ