Chào mọi người😽 sau một thời gian vắng bóng ko update tôi cũng nghĩ rằng chắc chả ai còn thiết tha với cái bộ series hãm lồn của tôi nữa😢 Quả thật là mấy tháng này chắc là do ăn ở tốt quá nên ko gặp ai nứng lồn mong manh nữa nên quả thật chả biết update cái mả mẹ gì. Thôi thì hôm nay tôi sẽ kể lại câu chuyện về một côk'sss nhók'sss Thái Nguyên đéo hiểu vì sao mà suýt đi lạc về nơi suối vàng quê mẹ Bắc Kạn😌
Hôm ấy là một ngày nắng đẹp trời với những tia nắng vàng hạt chĩa thẳng xuống đầu người dân quê tôi khiến cho ai cũng cảm thấy nứng lồn co giật, hội chúng tôi lết lồn đến quán trà sữa trong cái thời tiết dở dở ương ương mà con nào con nấy cũng nằm vật ngửa lồn một bên sông, cuối sông là thấy xác. Cô bạn đáng yêu của tôi sau khi đã rít 2 cốc trà sữa to gần bằng cái mồm đéo bao giờ ngừng ăn của cô đã nghĩ ra một ý tưởng mà làm cho tôi bây giờ nghĩ lại cảm thấy bản thân thật ngu lồn làm sao khi đã nghe lời một con lồn ô môi miệng rộng 😌: " Này tí mày trở tao về nhá, nhà tao cũng gần thôi không xa lắm đâu "
Đéo thể tin là một con mù đường như tôi lại đồng ý trở nó về nhà. Mọi thứ lúc ấy vẫn bình thường, tôi vừa chở cô bạn đáng yêu của tôi về nhà tôi lại vừa ngồi nghe cô kể về cuộc đời như cục cứt của cô, cơ mà tôi cũng mồm to đéo kém nên cũng ngồi tán phét suốt cả dọc đường đến nỗi mà tôi đéo cả thèm để ý đường xá quang cảnh mà chỉ nghe theo nó là rẽ trái hay rẽ phải và tôi đã phải trả giá quá đắt chỉ vì cái mồm lồn rộng ngoác như mấy bà bán thịt ngoài chợ.
Tôi thả nó về nhà, đi được một đoạn thì tôi phát hiện ra ngay là mình đéo nhớ đường. Cơ mà tôi thì có cái tính rất ngu lồn là đéo bao giờ hỏi đường khi bị lạc :) Thế là dựa theo cảm tính của bản thân, tôi bắt đầu đi theo con đường của chính mình, con đường để tìm đường giải phóng cứu nước. Tôi đi mãi, đi mãi mà vẫn chả thấy đường về, được khoảng tầm 30' , tôi đi đến một đoạn đường nhỏ nhắn xinh xắn với cái cổng chào to vãi cả lồn đéo thể nhầm được : " Chào mừng đến với Thái Nguyên". Nếu bạn là một người tri thức thì hẳn là lúc đấy bạn phải biết mà quay đầu lại, nhưng không, vì cái bản tính tự tin yêu bản thân mà đéo hiểu sao tôi vẫn tiếp tục thẳng tiến lên mặt trận miền nam :) Đi đc thêm một đoạn, tôi lại thấy một cái ngõ to vãi lồn dẫn đến đường cao tốc, ở trên có biển dẫn:
Đường đi Hà Nội- Bắc Kạn
Lúc này thì đm tôi hốt cmn nó hoảng các bạn ạ, một cô gái yếu đuối đéo bao h lết lồn ra khỏi nhà như tôi thế đéo nào mà lại lạc đc lên mẹ đến đường cao tốc Bắc Kạn Hà Nội thì đm đúng là kì tích.
Tuy mệt mỏi nhưng tất nhiên tôi lại phải phóng xe về nhà của con lồn ô môi lồn gặn đá kim cương kia rồi lại tìm đường về. Nói lại cho các bạn là hôm ấy trời nóng đến phát rồ mà tôi lại đéo mặc áo chống nắng 😌 Dường như một cô tiên nào đó đã thấy được nỗi thống khổ đéo tìm được đường về nhà của tôi mà đã phù phép mở đường để tôi được gặp lại cha mẹ già và các em thơ vì sau khi đi lạc đc tầm 45' tôi đã nhìn thấy những bóng cây phượng thân quen, những con phố quen thuộc, những bà già hàng xóm đi bộ với cái mồm to hơn loa phát thanh phường, lần đầu tiên sau 14 năm cuộc đời tôi mới cảm thấy yêu cái cảnh quê hương làng xóm mình đến thế.Về đến nhà , tôi chào mọi người ngoan ngoãn lễ phép kể cả khi mẹ tôi đang chửi xa xả vào mặt tôi có chó nó mới lấy mày sau lần thứ ba nghìn lẻ một tôi quên đéo rửa bát 😌 Chỉ có những lúc xa nhà thế này tôi mới thật sự thấy được sự buồn tủi khi phải xa cách gia đình như bố của bé Thu trong tác phẩm Tắt đèn của Nguyễn Du
Cuối đây tôi chỉ muốn nói rằng, một khi đã mù đường thì tốt nhất ở mẹ nhà chứ đéo đi đâu nữa, đm hao tổn long thể của bố mày. Đm mới có lạc 45' phút mà tao tưởng tao đi chiến trận ba năm chưa về nhà như thằng Trương Sinh. Đm nghỉ khoẻ,cả cái hè này tao ở nhà, chơi chơi cái lồn.
STAI LEGGENDO
Cuộc sống xàm l của tôi
UmorismoĐây là một series ngắn kể về cuộc đời xàm l của tớ. Mỗi chap cũng ngắn thôi, không quá văn hoa mĩ lệ. À, thông báo trước là sẽ có chửi bậy :) P/s: Truyện có những tình tiết khá vô duyên, nếu cảm thấy không phù hợp các readers có thể bảo mình :)