Chặng 14 - 14.17 + 14.19

167 5 0
                                    

Toàn thân của tôi không ngừng run rẩy vì sợ hãi và kinh hoảng, nhưng bây giờ không phải lúc để sợ hãi.

"Nhất định sẽ không sao, không có việc gì đâu...."

Tôi chống đỡ thân thể đã nhũn ra chuẩn bị đứng lên, lại nghe được tiếng bước chân.

"Ai?!"

Một người mặc áo đen xuất hiện, đứng ở cửa. Phía sau hắn là một cô gái trẻ tóc đen dài đang đi đến, toàn thân cô ta tản ra vẻ kiêu ngạo và miệt thị, giống như một đóa hoa hồng dính đầy máu, vừa câu hồn lại vừa khiến người sợ hãi. Cô ta đi ngang qua người áo đen, có loại khí chất đặc biệt khó tả, mê người nhưng lại băng lãnh, khiến người khác muốn đến gần nhưng lại e sợ bước đến vì nguy hiểm. Những người áo đen đứng sau lưng cô ta đều xếp thành một hàng dài, hoàn toàn không mang lại cảm giác áp bách mãnh liệt như cô ta.

"Cô là ai? Cô là người của BLACK SWAN?

??: "Hiện tại cô không cần thiết phải biết."

Cô ta đứng đó, từ trên cao nhìn xuống chỗ tôi, trong mắt có tìm tòi nghiên cứu, con ngươi màu xám đậm giống như một con rắn đang quan sát con mồi, khiến tôi không rét mà run.

"Cô cố ý dẫn chúng tôi đến đây phải không? Thang máy rơi là do các người làm! Các người sao phải làm vậy? Chu Kỳ Lạc sao rồi? Anh ấy...."

??: "Hắn còn chưa chết."

Rõ ràng là thanh âm lạnh như băng nhưng trong nháy mắt này tôi phảng phất đang nghe thấy tin mừng đến từ chúa cứu thế, cảm xúc căng thẳng đến cực điểm cuối cùng cũng hòa hoãn lại. Tôi nhịn xuống nước mắt sắp tràn mi, bắt đầu nhìn thẳng vào tình cảnh của mình bây giờ. Tôi muốn trốn thoát khỏi đám người này, nhanh chóng tụ hợp cùng Chu Kỳ Lạc. Đường đi đã bị người chặn lại, một bên là tường thủy tinh, phía sau lại là thang máy và hành lang không sử dụng được. Tôi chỉ còn lại một đường duy nhất.

"Mục đích của các người là gì? Nếu như là tôi, thì mau thả Chu Kỳ Lạc ra đi."

??: "Lúc này cô còn lo lắng cho người khác sao?"

Ánh mắt cô ta có chút trào phúng, nhiều hơn là ý vị thâm trường mà tôi không thể hiểu được. Cô ta từng bước một đến gần, thu hẹp lại khoảng cách khiến từng tế bào của tôi đều kêu .gào mau chạy đi.

Nhưng đến cùng thì tôi muốn thế nào? Tôi có thể làm gì? Đột nhiên đau đớn ập đến đánh gãy suy nghĩ của tôi, tôi chống đỡ trên mặt đất. Từng hình ảnh vỡ nát hiện lên trong đầu tôi, ánh sáng màu xám, màu trắng, màu đen biến hóa không ngừng trước mắt tôi. Tiếng thủy tinh nứt vang lên, xung quanh đều là mảnh vỡ, phản chiếu ánh sáng chói lóa....

Tôi mở mắt ra, siết chặt điện thoại, không chút do dự ném ra phía bên ngoài góc kính pha lê.

"Phanh ---!!"

Đoán được hình ảnh tái diễn, "Xoạt xoạt" một tiếng, toàn bộ mảnh pha lê với những vết nứt nhỏ dày đặc lập tức bể ra. Mảnh vỡ đầy trời hướng về phía cô ta mà rơi xuống. Tôi cũng không nhìn một cái, mà tranh thủ trong chớp nhoáng này đứng dậy ra sức chạy về hành lang phía sau.

[EDIT/TRANS GAME] TÌNH YÊU VÀ NHÀ SẢN XUẤT - 恋与制作人Where stories live. Discover now