Ngày chào đời

30 2 2
                                    




- Oa......oa

Tiếng em bé trào đời mà ai nghe cũng nhận ra....

* Tại bệnh viện Bạch Nhiên *

- Oh! là bé gái, nó cười dễ thương quá. lạ thật, nó không khóc. ( bác sĩ, y tá trầm trồ)

Một người đàn ông vội vã ẵm lấy bé gái, ông cười dịu dàng với bé nhưng ánh mắt đầy chua xót

* Tại phòng chăm sóc đặc biệt *

- Chúng ta phải làm sao đây ông xã? ( Người phụ nữ mắt đỏ hoe nhìn đứa bé )

- Chúng ta phải làm sao đây ông xã? ( Người phụ nữ mắt đỏ hoe nhìn đứa bé )

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Có lẽ chúng ta nên gửi nó vào chùa rồi nhận nuôi đứa bé khác!

- Chẳng lẽ... hức hức.. không còn cách nào khác sao? hức hức..

- Ni Ni, anh xin lỗi em, để em phải chịu khổ, nhưng đã nói dối với mẹ về đứa bé rồi, nếu tuần sau mẹ về nước mà thấy nó là gái thì tính làm sao?

* Hai năm trước *

- Trần Gia Lục, con mau cưới vợ khác đi!! Nó với con đã cưới nhau 3 năm, khó khăn lắm mới có đứa con đầu lòng mà lại sinh ra là con gái, làm sao nối dõi tông đường Trần gia ta

- Mẹ!! Sao mẹ lại nói vậy? ( Người đàn ông vừa tức vừa tủi)

- Con xin mẹ..hức..hức.. mẹ..cho con cơ hội lần nữa đi ạ!! ( Người phụ nữ ôm chân bà mẹ ck khác van xin)

Cả không gian ngôi nhà bỗng im lặng đến đáng sợ, chỉ còn lặng đi để nhường chỗ cho tiếng khóc nức nở của Trần phu nhân. Các người hầu, quản gia cũng chỉ biết im lặng nép sau cánh cửa thầm đồng cảm cho số phận của Trần phu nhân. Trần chủ tịch phân vân vài phút rồi cũng lên tiếng

- Được!! Tôi cho cô 2 năm, nếu không sinh được đứa nào là con trai thì hãy tự xách hành lí của cô về nhà mẹ cô ( bà Trần giật chân ra khỏi tay con dâu)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Được!! Tôi cho cô 2 năm, nếu không sinh được đứa nào là con trai thì hãy tự xách hành lí của cô về nhà mẹ cô ( bà Trần giật chân ra khỏi tay con dâu)

- Em đứng dậy đi! Ngoan, anh thương, đừng xúc động quá! Em mới sinh xong còn yếu mà! ( Ông Trần vội vã đỡ vợ)

- Con cảm ơn mẹ ( Trần phu nhân thở nhẹ người)

* Quay về thực tại *

*************** 22 giờ ****************

- Anh đưa nó đi nhé! ( Ông Trần nghẹn ngào nhìn vợ)

- Chúng ta đặt tên gì cho con đã? ( Trần phu nhân cố níu vài phút ngắn ngủi tạm biệt tạm thời này )

- Ah, em đặt đi. Anh sẽ đi làm giấy tờ

- Uhm... Trần Nhi nha?

- Tên rất đẹp!!

Trần phu nhân vội lấy ra 1 sợi dây chuyền đeo vào cổ Trần Nhi thì thầm : " Mẹ sẽ tới thăm con thường xuyên, yêu con" bà hôn lên má đứa bé

Trần phu nhân vội lấy ra 1 sợi dây chuyền đeo vào cổ Trần Nhi thì thầm : " Mẹ sẽ tới thăm con thường xuyên, yêu con" bà hôn lên má đứa bé

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ông Trần ẵm đứa bé tới chùa Thần Thần trên núi

- Như đã bàn với các sư chùa, mong mọi người chăm sóc tốt cho con bé! Tôi vẫn sẽ tới thăm và chu cấp cho con bé. Xin cảm ơn ạ

Chào tạm biệt các sư. ông Trần vội đến cô Nhi viện nhận đứa bé trai về. Ông ẵm bé trai khôi ngô ấy về bệnh viện cho vợ gặp mặt nó. Hai người bàn luận xong thì Trần phu nhân ẵm đứa bé và nhẹ nhàng nói

- Chào mừng con bước vào Trần gia. Chúng ta có thể gặp nhau như vậy quả là duyên phận. Từ nay con sẽ tên là Trần Bảo Thiên, con trai ta

Bà hôn nhẹ lên trán cậu bé

********* Đêm nay trải qua thật dài, bí mật này có thể giấu được bao lâu *********

Bà ĐồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ