Có một nơi tôi rất thích đến vào những lúc rảnh rỗi. Đó là nơi có điều hòa mát lạnh, trong một góc của nơi đó có để một cái bàn dài nhưng thấp và xung quanh là những cái ghế nhỏ, nhìn đâu đâu cũng toàn sách là sách. Ở đó còn có những món đồ trang trí nhỏ xinh và rất dễ thương. Các bạn nghĩ rằng tôi đang ở trong một thư viện nào đó? Lầm to rồi. Chính xác thì nơi đó là một nhà sách, nó được ưu ái chiếm diện tích rộng hơn những quầy bán hàng khác trong siêu thị. Nghe có vẻ vô lý đúng không? Nhà sách này khác hẳn những nhà sách tôi từng ghé, bởi vì ở đây, tôi có thể tự do ra vào mà đọc sách truyện, lại còn có bàn ghế để ngồi đọc cho thoải mái nữa. Nó được đặt cho một cái tên rất hay, Struth. Bởi vì nó đặc biệt như thế nên tôi rất thích đến đây. Nhưng tôi cũng không ngờ được rằng, tôi có thể gặp Khang mỗi ngày tại Struth .
Hôm đó là thứ Bảy, không có nhiều việc trong lịch làm việc của tôi, nên tôi cũng có chút cái gọi là thời gian rảnh. Tôi liền đạp xe từ nhà đến Struth , không xa cũng không gần. Điều duy nhất khiến tôi thường xuyên lui tới đó không hẳn là những cuốn sách, mà còn có những cuốn sổ tay, nhỏ xinh và có hình dáng đặc biệt. Còn có một cái gọi là "To Do List" nữa. Mỗi lần ngắm chúng, tôi cứ thầm nhủ rằng hay là mình nên mua một cái nhỉ, còn nếu được tôi muốn đem về hết những cuốn sổ độc đáo đó về nhà luôn cơ. Nhưng cứ nghĩ đến những cuốn sổ tôi mua đầy ở nhà mà chưa dùng hết thì tôi bỏ luôn ý định đó. Thế là tôi lại lượn đến quầy " Văn học Việt Nam", vơ đại một cuốn sách gần mình nhất, tìm một chỗ ngồi gần mình nhất và ngồi xuống đọc.
Một ngày bình thường của tôi sẽ trôi qua yên ả như thế, nhưng đôi lúc thượng đế cũng muốn cho cuộc sống vốn nhàm chán của con người một vài điều bất ngờ. Trong lúc tôi đang đọc " Người đi câu tình yêu", có vẻ như tôi đọc chăm chú đến nỗi không để ý đến Khang đang đi tới.
- Thanh phải không?
- Ủa, Khang hả? Cậu cũng biết chỗ này ư?
- Ừ, được một người bạn giới thiệu.
- Cậu ngồi cái ghế đối diện mình đi.
Khang chậm rãi làm theo lời tôi. Cậu ấy vẫn như vậy, luôn làm cho tôi không thể rời mắt khỏi cậu dù chỉ một giây. Vì Khang xuất hiện bất ngờ quá, tôi vẫn không thể tin cậu ấy đang ở trước mặt mình, nên cứ nhìn cậu ấy mãi. Đến khi bắt gặp ánh mắt Khang nhìn mình, tôi mới lúng túng nhìn xuống cuốn sách đang đọc. Nhìn thì nhìn vậy thôi chứ đầu óc tôi sớm đã dạo chơi ở đẩu ở đâu rồi.
Khang có thể nói là một mảnh kí ức đặc biệt trong ba năm cấp ba chẳng có gì thú vị lắm của tôi, hoặc có thể tôi đã quá mong chờ một cuộc sống cấp ba đầy màu hồng mà chỉ có trong trí tưởng tượng. Những đứa con gái bình thường sẽ dễ dàng đổ gục trước một chàng trai biết chơi bóng rổ, có nụ cười tỏa nắng, đẹp trai, lịch thiệp và ga lăng. Mà tôi thì có lẽ hơi khác một chút, mặc dù tôi cũng đã từng mơ mộng một cuộc sống cấp ba với mô típ cậu bạn bàn bên khá quen thuộc.
YOU ARE READING
Người (từng) thương_Truyện ngắn
RomanceGặp lại người mình đã từng thích rất nhiều, thì sẽ có những chuyện gì xảy ra đây?