Tôi là JungHoseok 20 tuổi .Còn anh ấi anh họ tôi cũng là người tôi thương Jung Suga 23 tuổi.Khi tôi 16 tuổi tôi đã nhận ra tình cảm của mình với anh ấy . chúng tôi lớn lên cùng nhau,nhà lại cạnh nhau. Nhà chúng tôi không được giàu nên có tuổi thơ rất rất đẹp.Chúng tôi rất thân nhưng cho đến năm tôi 15 tuổi thì chúng tôi không thân như trước nữa. Anh ấy không còn nói chuyện với tôi hơn,không đi chơi cùng nhau,thậm chí còn không rất ít nhìn tôi. Tôi còm thấy trống vắng,cô đơn. Tôi nghỉ nó sẽ sớm qua thôi. Nhưng rồi 1 năm trôi qua là khi tôi 16 tuổi tôi mới nhận ra là tôi đã thương anh ấy. Thương? Thật muc cười. Thương với tư cách 1 người em họ!? Tôi không dám nghĩ đến nó. Chỉ một mình tôi biết. Thật khó chịu khi chỉ giữ nó trong lòng. Tôi chỉ biết lén nhìn trộm anh ấy qua khe cửa sổ. Nhìn anh ấy cười,nhìn anh ấy nói chuyện. Tôi biết nếu như tôi nói thì anh ấy sẽ xem thường,anh ấy sẽ không bao giờ chấp nhận 1 người như tôi vì bên cạnh anh ấi có quá nhiều người theo đuổi thì 1 cô gái tầm thường như tôi sao lại có cửa đó chứ. Ánh mắt anh ấy nhìn tôi lại cho tôi cảm thấy anh ấy thích tôi nhưng lại không thích tôi. Tôi chẳng bao giờ dám nhìn thẳng vào mặt anh ấy vì tôi biết nếu làm vậy tim tôi đập rất mạnh công thêm mặt tôi sẽ đỏ bừng lên cho xem. Tôi là 1 tôi là bông hoa cúc dại ,còn anh ấy lại thích những loại hoa quí hiếm thì làm gì cần đến tôi? Nhưng thứ anh ây không cần lại là mong ước của nhiều người. Tôi biết vào thời điễm anh ấy đã có bạn gái. Cũng đúng thôi một người hoàn hảo như anh ấy nói không có bạn gái cũng chả ai tin đâu. Và cứ thế trôi qua cho đến năm tôi 20 tuổi tôi đã lấy hết can đảm để tỏ tình với anh ấy.
Hoseok: Su..Suga em thích anh
Suga: Cô bị điên à? Chúng la là anh em,vã lại cô nghỉ cô hợp với tôi?
Hoseok: vậy coi như em chưa nói gì(chạy đi)
Suga: Hoseok xin lỗi em vì gia đình cúng ta không cho phép,anh cũng sẽ không cho em được 1 tương lai tươi đẹp được.
Tối đó tôi khóc khóc rất nhiều,tôi nghĩ tôi thật ngu ngốc khi nuôi thứ tình cảm không nên có để nó lớn như vậy. Tôi nghĩ tôi phải đi đâu đó thật xa để quên tất cả tất cả về anh. Tôi bước lại bàn trang điễm của mình Mai ra chiếc lưỡi lam,cứa ngay mạch máu làm máu chảy ra rất nhiều rất nhiều. Tôi ngất đi nhưng máu vẫn chảy. Sáng hôm sau khi gia đình tôi phát hiện thì tôi đã đi đi thật xa đi xa cái nổi đau không ai thấu hiểu này. Còn anh ấy khi biết tôi đã mất thì trở nên lạnh lùng hơn,không nói chuyện với ai,thỉnh thoản lại gọi tên tôi thỉnh thoản lại bảo anh yêu em,thỉnh thoản lại nói Ánh sẽ cưới em. Mọi người bảo anh ấy điên nhưng không phải, khi qua 49 ngày thù anh ấy sẽ không như vậy nữa dùng cả thanh xuân cả cuộc đời để yêu anh thương anh nhưng em vẫn không hối hận. Em Yêu Anh Jung SuGa
End
Ném đá nhẹ nhẹ ạ