Cái thằng mà bạn nói vô tâm đấy, phải, nó không có trái tim, đúng nghĩa đen luôn.Cái thằng mà bạn bảo nó ranh ma đấy, không sai, nó làm gì cũng sắp đặt âm mưu sau đó cả. Nó sẽ không đánh, nếu như biết bản thân không có cơ hội thắng.
Cái thằng mà đáng lẽ phải như các anh mình, là NEET, là trai tân. Nhưng rồi thì nó cũng lén ra ngoài kiếm việc làm thêm, lén lút hẹn hò với các cô gái.
Cái tên nhóc đã hơn hai mươi tuổi rồi mà vẫn cứ bám rịt lấy các anh mình, sợ sệt ma quỷ bóng tối, sau cùng vẫn là đứa đầu tiên tự nguyện rời nhà tự lập, trong khi bản thân lúc đó còn chưa có lấy một công việc ổn định.
Tên nhóc mà hôm Valentine tất bật đi làm chocolate, tỉ mỉ từng chút một, chỉ để tặng cho bản thân, nó yêu bản thân mình như thể... chỉ có một mình nó mới có thể tự yêu thương, tự nó tạo nên hạnh phúc cho riêng mình, không một ai yêu thương được cả.
Những lần tự động viên, an ủi chính mình, rồi tự động vực dậy khỏi tuyệt vọng. Chỉ có một mình nó, chỉ một mình nó thôi, thất thiểu đi trên đoạn đường khuya không tí ánh đèn, không một hơi ấm.
Những lần đi leo núi, lần nó mua một chiếc điện thoại, hoặc ti tỉ những lần khác, những chuyện khác, thằng bé đều sẽ giấu nhẹm đi, chỉ một lí do đơn giản : "Em tưởng các anh không có hứng thú với những thứ đó ?" . Nó không để tâm đến tính hiếu kì hay sự tò mò của các anh, chỉ đơn giản, rằng nó nghĩ các anh cũng như vậy với nó. Rằng những việc vặt vụn đó chẳng là gì, chẳng đáng bận tâm.
Cứ ngỡ thằng bé là một con người vô tâm cùng cực, cứ ngỡ đứa trẻ đó đã rơi mất trái tim ở chốn nào, ngỡ rằng thế, chỉ là đứa em út vô tư vô lo mà lợi dụng các anh mình không chút do dự, vô tâm bỏ rơi, lờ họ đi trong những cơn hoạn nạn.
Để rồi chợt nhận ra, không phải đứa trẻ đó cố tình vứt bỏ trái tim mình, chỉ là đã vô ý lạc mất và quên đi.
Cái tên nhóc ranh ma làm gì cũng toan tính, cũng mưu mô đó, đã khơi mào gây sự với tên anh cả, dẫu bản thân nó đang gào thét lên hãy bỏ chạy đi, rằng nó hoàn toàn bất lợi trong cuộc xô xát không cân sức này, dẫu biết rằng người anh cả kia là bất khả chiến bại khi đấu tay đôi. Cứ như vậy, nhưng nó vẫn cố chấp mà gây chiến.
Rằng đi kiếm việc hay tổ chức hẹn hò, khi đấy sẽ mang lại cho nó cảm giác mình trưởng thành, mình chững chạc hơn các anh. Xuất phát từ vai em út trong gia đình.
Trong gia đình, phận em út là tệ nhất, những điều nó đạt được rất khó để được công nhận. Những tưởng là em út sẽ được yêu chiều, cưng nựng sao ? Không đâu, chẳng có đứa em nào bị các anh trấn lột sạch tiền thắng pachinko như nó cả.
Tính cách thằng bé có chiều sâu, chứ không đơn thuần chỉ 'vô tâm'. Xây dựng nội tâm khó hơn, chỉ vì bản thân cũng không rõ khi nào nó thật lòng cả. Quá nhiều đường mòn lối rẽ, nếu sai hướng, ta hoàn toàn có cái nhìn khác hẳn về đứa trẻ này.
Không như thằng anh thứ, dùng vẻ rạng ngời để che giấu tâm hồn trống rỗng. Không phải giống anh tư, để sự mong manh dễ đổ vỡ ẩn sau gương mặt thô kệch, khó gần. Hay về anh năm, trông thì như một con người đơn giản kì lạ, có thể hiểu thấu ngay khi gặp qua, nhưng cuối cùng thì y lại là người có nhiều bí mật nhất. Đứa em út này, bên ngoài ngây thơ, bên trong nham hiểm, bề ngoài yếu đuối, kì thực bên trong lại vô cùng mạnh mẽ kiên định. Đã quyết định là sẽ kiên quyết mà làm. Chẳng ai biết, trong hốc tim trống rỗng cô quạnh đó, vẫn từng chút mong chờ được ai đó sưởi ấm, soi rọi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiêu đề : Về Todomatsu Matsuno
Fanfiction- Chỉ là một cái gì đó về Todomatsu Matsuno - đứa em út mà vẫn bị cho là vô tâm, thờ ơ nhất . . . Fic này tớ drop rồi : D đăng vội cái bản thảo vì tớ hông muốn công sức mình nghĩ ra bị chôn vùi bám bụi hơn 1 năm trời.