VÒNG 2 [Write] #2

101 41 3
                                    

Hắn ta là một chú hề với đôi mắt xanh và căn bệnh tâm thần nhẹ luôn bám lấy hắn. Nhưng bệnh hoang tưởng khiến hắn trở nên thú vị đối với mọi người và với tôi nữa.

Khi nhìn kĩ vào đôi mắt xanh sâu thẳm trên khuôn mặt trắng bệch đó, tôi có thể cảm thấy sự buồn bã, bi thương. Nhưng khi nhìn hắn từ xa thì tôi lại bị nụ cười trên đôi môi đỏ chót kia đánh lừa, nụ cười ấy cho tôi cảm giác hạnh phúc, thật đấy! Tôi đã bị hắn thu hút và từ đó tôi trở thành fan trung thành của rạp xiếc này cho đến tận bây giờ.

Tôi nhớ cái hồi mà tôi biết đến rạp xiếc này, cái thời mà gánh xiếc đang trong thời gian phồn thịnh. Chỗ bán vé thì đông kín người xếp hàng, chỗ bán đồ ăn và nước uống cũng chả phải ngoại lệ. Trong rạp, những chỗ ngồi đều chật kín, trẻ em có, người lớn có, thanh niên có, người già cũng có. Nhưng đó chỉ là những gì tôi nhớ, cái rạp này sắp đóng cửa rồi.

Hôm nay là ngày cuối cùng rạp xiếc hoạt động. Người mua vé vô đấy giờ chỉ còn có thể đếm trên đầu ngón tay. Tôi mua một hộp bắp và một ly coca và ngồi vào cái chỗ quen thuộc của mình, từ nơi này tôi có thể thấy rõ hắn ta biểu diễn.

Những chiếc đèn tự nhiên bật lên làm cái không gian tối tăm mờ ảo bỗng sáng lên. Vẫn không bằng ngày đầu tôi đến rạp, có lẽ do số người đến quá ít ỏi nên số đèn được bật lên cũng không nhiều.

Hắn ta bước ra và nở một nụ cười rồi cúi đầu xuống chào mọi người. Hắn ta mời chủ rạp ra, tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên, có lẽ do chi phí không đủ để thuê người khác chăng? Ông ấy nằm vào trong chiếc hộp, hắn ta nhẹ nhàng đóng lại.

Trong một khoảng khắc nào đó tôi thấy đôi mắt xanh kia rực sáng lên nhưng chắc chỉ là tưởng tượng thôi.

Hắn ta lấy một cái cưa lớn đã bị rỉ rồi bật máy mài lên, tiếng mài cưa khiến cho không gian ở đây không còn im lặng nữa mà thay vào đó là tiếng mài đều đều đến ghê rợn. Hắn ta tắt máy mài đi, nâng lưỡi cưa lên ngắm ngía một hồi rồi cười lớn.

Bỗng chốc tôi lại cảm thấy bất an. Hắn nhẹ nhàng đặt lưỡi cưa ở giữa hộp rồi cưa một cách từ từ  sau đó lại cưa một cách điên cuồng. Tiếng cưa ấy khiến tôi hơi giật mình nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn có thể bình tĩnh xem tiếp.

Chiếc cưa đã cưa được 1/3 rồi và tôi đã bắt đầu cảm thấy nhàm chán, tôi khẽ nhắm mắt lại.

"A..."

Tiếng la thất thanh vang lên khiến tôi mở đôi mắt ra rồi trợn tròn chúng lên. Tôi sợ hãi nhìn khung cảnh diễn ra trước mắt tôi.

Ông chủ thì đang la hét quằn quại còn hắn ta thì dường như không quan tâm và vẫn tiếp tục cưa. Người tôi run lên bần bật, tôi nhắm nghiền đôi mắt mình lại, khó khăn thò tay vô giỏ mò lấy chiếc điện thoại.

Tiếng la kia nhỏ dần rồi tắt lịm, tôi khẽ mở mắt ra. Tôi thấy chiếc hộp đã bị cưa ra làm đôi và người ông chủ kia cũng vậy, mảng thịt đỏ lộ ra trước mắt tôi. Những giọt máu đỏ tươi rơi xuống tạo thành một vũng máu vừa đỏ vừa đen trông rất kinh dị.

Màn trình diễn chưa hề kết thúc ở đó, hắn ta lấy một con dao trên bàn rồi cắt từng miếng thịt ra. Sau đó hắn móc từng khúc ruột đỏ lòm ra rồi hắn cho vào mồn nhai chóp chép một cách khiếm nhã, nhưng tôi không quan tâm, thứ tôi quan tâm hiện giờ là hắn đang ăn nội tạng của ông chủ hắn, HẮN ĐANG ĂN NỘI TẠNG ĐẤY! Hắn tiếp tục thò tay vào móc quả thận dính đầy máu ra và ăn luôn, vừa ăn hắn vừa dùng con dao cắt tiếp từng miếng thịt ra. Hắn thò tay vào và thứ được lấy lên lần nữa là một quả tim đẫm máu, hắn không ngần ngại bỏ mồn nhai nhưng lần này là nhai một cách ngấu nghiến. Rồi hắn mút từng ngón tay dính máu hắn, ngẩn đầu nhìn về phía khán giả mỉn cười

"Ai muốn là người tiếp theo nào?"

Những con người đang ngồi trong rạp sau khi chứng kiến cảnh đó liền hoảng loạn chạy chốn, có người thì ngất luôn tại chỗ, tôi ước gì tôi có thể ngất đi giống họ nhưng tôi không thể.

Hắn ta như một con quái vật với sự mạnh phi thường, tay hắn cầm lấy vài con dao trên bàn lên rồi phi thẳng vào họ, từng người từng người một.

Tôi không thể cử động được nên chỉ có thể bất lực nhìn. Hắn mỉn cười bước đến chỗ tôi ngồi, trên tay là một con dao sắc lịm. Tôi sợ hãi cầu xin hắn

"Làm ơn đi, hãy tha cho tôi"

Hắn ta không nói gì cả, chỉ dùng đôi mắt xanh thèm khát ấy nhìn tôi. Tôi như bị mê hoặc, ngẩn ngơ nhìn đôi mắt ấy. Con dao đã được giơ cao lên, hắn bắt đầu cứa cổ tôi. Tôi sực tỉnh nhưng đã muộn, con dao đã cắt quá sâu, máu ứa ra ướt đẫm cả chiếc áo. Tôi chỉ biết bật khóc trong đau đớn...

...

...Tôi ước gì hắn không bị tâm thần...

...Tôi ước tôi không bị đôi mắt xanh ấy mê hoặc...

...Tôi ước gì mình không đến đây....

... Nhưng ước thì vẫn chỉ là ước vì đầu đã lìa khỏi người tôi mất rồi...

...

Khu vực bầu phiếu - Event The Bloody JulyWhere stories live. Discover now