Chương 25

12.2K 641 7
                                    

"Là anh ấy gọi cho anh sao ?"

"Ừ, lúc đám cưới của em, cậu ấy gọi cho anh và nói chổ cậu ấy giữ hồ sơ sơ hở của Hoseok ."

Kim Namjoon suy tư nhìn Jeon Jungkook đã trông trưởng thành và đáng sợ hơn xưa đang ngồi trước mặt anh, cậu nữa năm từ ngày Park Jimin đi khỏi trở thành con người cực kỳ đáng sợ.

Thằng nhóc lúc nào cũng khoe sẽ mở công ty với liêm minh chính đại gì đấy giờ đây trở thành trùm của thế giới ngầm dơ bẩn.

Kim Namjoon phải chết đứng trước những mưu tính của cậu, cậu đã thuyết phục được bộ não thiên tài Min Yoongi, cùng công ty tiếng tăm nhà Kim Taehyung.. hiện tại trong sáng trong tối đều phải kính nể cậu.

"Anh biết không.. Jimin anh ấy.. vẫn là để em tìm về.."

"Nhưng Jungkook à... họ bảo cậu ấy đã..."

"Chết ?"

"Ha, anh ấy có chết,cũng phải về với em, rồi em sẽ bắt được lũ khốn đụng vào anh ấy.. chúng phải trả giá!"

Kim Namjoon nhìn Jeon Jungkook uống một hơi caffe rồi chào anh rời đi, nhóc vẫn là Jungkook mà anh biết, chỉ là nhóc ấy biết cách sống với địa vị của mình hơn lúc trước, tìm được Park Jimin về cũng sẽ không đủ khả năng bảo bệ được cậu ta, và rồi Jeon Jungkook chọn đứng trên đầu tất cả.

Jeon Jungkook đã muốn trở nên như thế từ rất lâu rồi.. chỉ là cậu không biết.. hết thảy những mong muốn này, đều là vì anh mà muốn.

______________________________________

Tròn một năm sau.

Jeon Jungkook đặt ly rượu xuống, cậu trầm mặc nhìn con người đang gục mặt xuống bàn kia.

"Tôi sai rồi.. tôi có lỗi với cậu ấy."

Kim Taehyung tự trách đấm mạnh lên mặt bàn.

"Tôi đã hại cậu ấy.. chết tiệt."

Jeon Jungkook là kiểu người càng uống càng tỉnh, khi tới giới hạn cậu tự động ngồi im lắng nghe những con sâu rượu say không còn tự chủ.

"Bức thư mà anh ấy gửi cho anh, là Hoseok mạo danh viết."

"Khốn khiếp ..thật."

Lần ra nước ngoài học Kim Taehyung phải cố gắng đến bao nhiêu, và rồi hắn nhận được thư từ Park Jimin, vốn nghĩ cậu sẽ động viên hay hỏi thăm hắn.. nhưng không, bức thư như cười vào con người hắn, như cười một kẻ ngu ngốc làm trò vô bổ vậy.

"Tôi.. bảo cậu ấy rời xa cậu."

"Bảo cậu ấy biến.. mất"

Jeon Jungkook không nói gì nhưng gân đã nổi xanh, cậu siết chặt tay, Jungkook biết ngay Park Jimin chưa chết, cậu chỉ cần biết nhiêu đây là đủ.

"Min Yoongi đến rồi, anh ấy sẽ đưa anh về."

"Yoon..gi... anh ấy còn giận tôi không?"

"Taehyung.. "

Min Yoongi chạy tới bên bàn lo lắng nhìn Kim Taehyung đã say đến không biết gì, anh đỡ Taehyung lên vai tò mò nhìn Jeon Jungkook.

"Anh, nói thật đi."

"Jungkook ?"

"Hai người bảo anh ấy biến mất. Hẳn phải biết anh ấy đi đâu."

"Tôi thật sự không biết.."

Jeon Jungkook không muốn đôi co, hay mong chờ gì nữa, cậu lấy áo khoác bỏ đi.

"Em ấy.. có một căn nhà nhỏ ngoài biển.. có thể là đang ở đó."

Giọng Min Yoongi cất lên, Jeon Jungkook có chút co giãn đồng tử, cậu tìm được anh rồi.
Vội xác định được địa điểm, giao điều hành công ty cho Min Yoongi cùng Taehyung, Jungkook trong đêm đó lao như điên tới bên anh, cậu nhớ Park Jimin đến điên rồi, cậu cần gặp anh, cần bên anh 24/24 giờ, cậu phải nhốt anh lại.. để anh không rời xa mình dù một nửa bước

______________________________________

"Omo, dễ thương quá, cô biết con hợp màu này hơn con nhà cô mà !"

Park Jimin ngơ ngác nhìn mình với mái tóc vàng nắng vừa được cô tận tay nhuộm trong gương, khuôn mặt trắng quả nhiên vẫn hợp màu này hơn là đứa con đen thui của cô, cô bán cá thầm nghĩ.

"Con ở lại trông quán giúp cô nhé ?"

Đó là sạp bán đồ ăn hải sản ven biển của khu du lịch nhưng mùa này lại khá ít người lui tới, Park Jimin có chút hiếu kỳ nhìn mình trong gương rồi lại nhìn đám cá bơi lội ở dưới thau.
Cô bán cá nhìn hành động đáng yêu của cậu bèn sảng khoái cười cưng chiều.

"Canh giúp cô một chút, chiều tối cô đem tý cháo cá cho con nhé ?"

Cậu thanh niên này không biết tên là thật là gì, thoạt trông cũng lớn tuổi.. Khi cô bắt gặp cậu ngất xỉu trong căn nhà gỗ cũ kỹ củng là lúc cậu ấy đã hoàn toàn không biết được bất cứ thứ gì nữa, điên điên khùng khùng...nhưng cô lại thấy đáng yêu.

Park Jimin lần đó cầm cự vết thương trong căn nhà được ba bố thí.. anh thầm oán nó giống như là nhà kho để cũi thì hơn, sống tạm được một hai tháng thì thân thể cũng không chịu nổi mà gục, khi tỉnh lại thì nằm trong bệnh viện và những người nào đó lạ mặt cứ luyên thuyên về trợ giúp chi phí hay không.. và Park Jimin không còn nhận thức được gì nữa, có lúc nhớ, có lúc lại không nhớ được gì hành động hoàn toàn giống một đứa trẻ con.

"Sẽ.. sẽ canh... Jisoon đi đi.."

Park Jimin hướng cô cười híp đến cả mắt, cô lúc nào cũng yên tâm giao cho cậu canh quán, vì một lý do nào đó.. cậu luôn nhớ và thu tiền người mua, còn tính toán nhanh gấp mấy lần cô.

"Thế nhé, cô đi đây."

"Ưm"

Mái tóc vàng bay nhẹ khi gió biển bắt đầu thổi, Park Jimin nhắm nhẹ mắt, anh được phẫu thuật tạm nhưng cơ thế đã bị yếu đi và di chứng sau đó còn đọng lại.. nhưng rồi anh không quan tâm gì nữa.. anh đang có một tâm hồn thanh thản, lúc anh sẽ nhớ về Jeon Jungkook, lúc anh sẽ chẳng nhớ gì cả, thế thì càng tốt, nhớ cậu cùng quên cậu, song song hai điều đó sẽ khiến anh càng hạnh phúc hơn.

"Này.. tôi muốn mua con này."

Park Jimin giật mình mở nhẹ mắt, trước mắt anh dần hiện ra một.. cái nấm nhỏ ?

"Nấm ?"

"Cái gì cơ ?"

______________________________________

Ngọt tới!!!

[ Ngược ] KookMin - Endless LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ