CHƯƠNG 20:QUYẾT ĐỊNH CỦA NGU NGỌC

108 0 0
                                    

Úc Noãn Tâm có chút sợ hãi, biệt thự trước mắt đẹp như trong truyện cổ tích, nàng không cách gì đem tòa nhà to lớn này và người đàn ông cẩn mật thần bí trước mặt đặt chung một chỗ. Trong ấn tượng của nàng, hắn chỉ là một thương nhân lo kiếm tiền, khắp người đầy mùi tiền, không ngờ óc thẩm mỹ của hắn lại cao như thế.

Còn đang suy nghĩ thì Úc Noãn Tâm lại bị một quang cảnh khác làm cho hết hồn.

Chỉ thấy trước cổng biệt thự có hai tốp người xếp hàng, bên tay phải là tốp người phục vụ trong trang phục đẹp đẽ xinh xắn, bên tay trái lại là nhóm vệ sĩ mặc âu phục màu đen, xung quanh gió lạnh thổi phần phật, khiến cho nơi này toát lên vẻ giàu sang quý phái tột bậc.

Bọn họ ai ai cũng cung kính, đứng dọc theo lối đi đến tận sảnh chính, khi thấy Hoắc Thiên Kình nháy mắt thì nghiêm chỉnh cúi người, lễ phép nói: "Hoan nghênh Hoắc tiên sinh, Úc tiểu thư !"

Hoắc Thiên Kình không tỏ vẻ gì, cánh tay rắn chắc ôm ngang hông Úc Noãn Tâm, chậm rãi đi vào đại sảnh trong ánh mắt cung kính của những người làm.

Mọi thứ hiện ra như một giấc mộng không có thật, khiến Úc Noãn Tâm ngẩn ngơ mất một lúc.

"Nơi này… còn có ai nữa không ?" Trong lúc những người phục vụ bắt đầu bận bịu vì ông chủ đến, Úc Noãn Tâm nhìn quanh phòng ăn xa hoa lộng lẫy, khẽ cất tiếng hỏi.

"7 ngày này chỉ có cô và tôi!" Hoắc Thiên Kình không phí một câu nào, xoay người đi lên lầu.

Úc Noãn Tâm khẽ run lên…

Chỉ có 2 người, lại cần nhiều người phục vụ như thế sao ?

"Còn không lên à?"

Hoắc Thiên Kình thấy Úc Noãn Tâm không đi theo thì dừng bước, dáng người cao lớn đứng trên cầu thang, từ trên cao nhìn xuống, như một quân vương ngạo mạn liếc nhìn nàng.

"A…" Úc Noãn Tâm lập tức phản ứng, khẽ thở ra một hơi, tuy nàng không biết hắn rốt cuộc là muốn thế nào, nhưng vẫn theo hắn đi lên.

"Cái gì? Cô nói lại lần nữa xem! Sao lại như thế được?"

Trong một căn phòng xa hoa, Ngu Ngọc mở to mắt nhìn quản lý là Tiểu Ưu, giọng nói cũng vì tin tức vừa mới nghe được mà trở nên vô cùng kinh ngạc.

Tiểu Ưu nhìn Ngu Ngọc, thở nhẹ một hơi rồi nói: "Là tuyệt đối chính xác, hôm nay tôi đã tìm trợ lý riêng của Hoắc tiên sinh và hỏi qua việc này rồi."

Ánh mắt Ngu Ngọc lộ vẻ chấn động, ngay sau đó lại chuyển thành lo lắng.

Tiểu Ưu không khó nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt của Ngu Ngọc nên nắm lấy tay cô ta rồi hỏi: "Có phải là gần đây cô quá lo đóng phim mà lạnh nhạt với Hoắc tiên sinh hay không? Nếu không anh ta đi nghỉ, một việc lớn như vậy, sao lại không nói cho cô biết?"

"Tiểu Ưu, tình cảnh của tôi không phải là cô không biết, đúng vậy, tôi quả là rất bận, phải tiếp rất nhiều người, có điều đối với Hoắc tiên sinh thì đương nhiên tôi luôn chú ý từng giờ từng khắc, chỉ cần anh ta mở miệng, thời gian của tôi đều là của anh ta." Ngu Ngọc nhíu mày, ngồi xuống ghế sofa với vẻ nóng nảy.

Bảy Ngày Ân ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ