Chương 1: Vận mệnh biến chuyển

35 0 0
                                    


"'Đi mau!!!" Lâm Tô Văn hai tay gắt gao đè lại cửa, dùng sức quát " Ta sẽ cố hết sức chặn cửa, các ngươi nhanh đi ra ngoài gọi cho nhân viên cứu hỏa tới......"

Lâm Tô Văn nhìn qua khe cửa, thấy khí đen cùng với ngọn lửa không ngừng lan tới chỗ cô, xem ra cô đợi không kịp rồi....

Cô thở dài, cố gắng bình ổn sự bất an cứ không ngừng xuất hiện trong lòng, Lâm Tô Văn rất sợ bản thân mình thực sự nghĩ không được mà chạy trốn, đến lúc đó mấy tiểu tử kia sẽ không xong......

Hiện tại cái gì cũng không làm được, chỉ có thể đứng chờ chết.

Nguyên lai sinh mệnh lại yếu ớt như vậy.

Lửa cháy càng ngày càng mạnh khiến cho Lâm Tô Văn rơi vào trạng thái sợ hãi cực độ.

"Cứ như vậy không có...."

Mọi người thường nói, chỉ có những phút cuối của sinh mệnh con người mới hiểu ra cái gì là quan trọng nhất.

Mà hiện tại, trong đầu Lâm Tô Văn chỉ còn lại người nhà của cô.

"Kỳ Kỳ, làm sao bây giờ! Ba mẹ hai người sẽ thương tâm đến chết, thật sự là bất hiếu a, quà sinh nhật của mẹ còn chưa đưa tới....Kỳ Kỳ, mẹ không thể mang con đi sân chơi rồi! Sinh nhật của con, mẹ cũng không thể giúp con hoàn thành! Mẹ rất nhớ con, Kỳ Kỳ!"

Lâm Tô Văn miệng không ngừng thì thào tự nói với bản thân, nhưng đáp lời cô lại là lời kêu gọi của tử thần.....

Tin thời sự, ở khu XX phát sinh một vụ nổ mạnh, một cô gái vì cứu ba đứa trẻ mà chết......Theo nguồn tin từ hiện trường, danh tính của cô gái đã được xác thực, người đó chính là cô Lâm Tô Văn.

-----------------------------------------------------------------------------

Lúc Lâm Tô Văn tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trong một gian phòng bốc mùi, vô cùng kinh ngạc, cô rõ ràng là bị khí than nổ chết, ký ức đau khổ ấy vẫn còn mới như xảy ra vào ngày hôm qua vậy, như thế nào lại ở trong một nơi có mùi hôi thối đến vậy.

Nhìn xung quanh, nơi này xác thực không phải nơi mà Lâm Tô Văn ở lúc xảy ra tai nạn, cũng không phải địa phương mà cô biết, một cái ti vi trắng đen cũ kĩ, tủ gỗ, chung quanh đều là rác cùng với một ít đồ vừa nhìn cũng biết là đồ chơi thủ công rẻ tiền bán ở ven đường.

"Đây là đâu?" Lâm Tô Văn gian nan đứng lên, xoa huyệt Thái Dương, rất đau, toàn thân cũng vô lực.

Xem ra cô vẫn chưa chết, nhưng cô hẳn là phải ở bệnh viện đi, vì sao lại ở trong căn phòng hôi hám này?

Lâm Tô Văn đã bốn mươi hai tuổi, cô từ năm mười chín tuổi đã bắt đầu lăn lộn trong giới showbiz, cuộc sống ca hát hai mươi ba năm đã nuôi dưỡng cô, biến cô trở thành Thiên Hậu một thời. Nhưng cái đó chỉ là con người ở trước mặt thiên hạ, trong vòng luẩn quẩn của cuộc đời, ai mà không phải trải qua đau thương, ai mà không phải chiến đấu cho cuộc sống của chính mình.

Lâm Tô Văn vẫn còn nhớ rất rõ, cô gặp phải chuyện không may kia chính là vì tên nam nhân đó.

Phong Lăng, ông vua màn ảnh, ảnh đế trứ danh, được chụp hình cho bìa tạp chí "Time Magazine" của Mỹ, được phong tặng danh hiệu "Nam nhân anh tuấn nhất Trung Quốc", tại Hollywood cũng nổi danh như diều gặp gió.

Mặc dù nổi tiếng với tính tình tuỳ tiện, nhưng không thể phủ nhận được phong thái và thực lực của hắn ta. Phong Lăng cực kỳ tài năng, so với các diễn viên cùng thời, hắn được xem là xuất sắc nhất. Bất kể diễn thể loại nhân vật nào, hắn cũng có thể ngay lập tức nhập vai, đúng là minh tinh trời sinh.

"Tao nhã lịch sự, khiêm tốn, chăm chỉ" là ấn tượng đầu tiên mà Lâm Tô Văn thấy trong lần đầu gặp gỡ. Sau đó, vì hợp tác nhiều lần mà hắn từ từ tiến sâu vào cuộc sống của cô. Cuối cùng, bị "tấm chân tình " của hắn cảm động mà kết hôn rồi sinh con,...

Lâm Tô Văn cô thuộc loại người tin tưởng bản thân, luôn hướng về phía trước, tự lập, tự mình vươn lên. Đó cũng là lý do tại sao đã trải qua bao năm tháng tôi luyện, mà cô không hề mất đi ánh hào quang, ngược lại càng ngày càng toả sáng, càng ngày càng thành thục.

Chỉ là, cho dù có trở thành nữ nhân thành thục, thì cũng khó có thể thoát khỏi cửa ải của ái tình.

Trước đây cô đã từng cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất, có một đứa con yêu quý, có một người đàn ông yêu mình. Mặc dù nhỏ tuổi hơn cô rất nhiều, nhưng cô có thể cảm thấy được sự chân tình của hắn, vì thế mà cô giúp Phong Lăng loại bỏ hết những trở ngại, sắp xếp kịch bản tốt nhất cho hắn, làm thông thoáng con đường vinh quang của hắn. Tất nhiên, Lăng Phong làm rất tốt, hắn không phụ tâm ý của Lâm Tô Văn, từ kẻ nhập môn trở thành Ảnh Đế, hắn chỉ tốn thời gian ba năm. Về sau càng thuận buồm xuôi gió, đến bây giờ cũng có chút danh tiếng tại Hollywood. Cuộc sống như vậy duy trì đến tận bây giờ, để Lâm Tô Văn một lần nữa cảm thấy bản thân là người hạnh phúc nhất trong thiên hạ, ngay cả khi bản thân làm việc vất vả trong công ty, cô cũng không cảm thấy mệt mỏi. Nhưng mà có rất nhiều thời điểm, thế sự thường không thể lường trước được.

Ngày đó, bởi vì các vấn đề của hợp đồng không phức tạp, lịch trình công tác dự kiến bảy ngày liền rút xuống còn ba ngày thì kết thúc. Trên đường về nhà, cô nhân tiện ghé vào tiệm bánh ngọt Tô Ký, dự định sẽ dành cho chồng và con gái một bất ngờ. Nhưng tại thời điểm cô nhìn thấy chồng của mình cùng một người đàn ông khác trên giường quay cuồng, Lâm Tô Văn cảm thấy như có một thùng nước đá dội xuống, lạnh buốt từ đầu đến chân. Cô ngây người đứng đó, cánh tay cứng ngắc vô lực đẩy cánh cửa kia ra, cảm giác như toàn thân đang đi vào hầm băng.

"Uhm... Uhm... Ah... Lăng, em không được rồi!"

"Uhm..."

"A... Anh đừng như vậy, em sắp chịu không nổi rồi! A ~~~ Uhm... Lăng!"

Dư âm còn văng vẳng bên tai (余音绕梁)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ