Chương 22. Thần Sơ năm thứ bảy

16.3K 1K 479
                                    


Cao Hoa lâu



Chân Văn Quân nghiền ngẫm dụng ý của A Tiêu khi đưa nàng vào trong gánh hát. Liêu công tử bản tính phong lưu lại yêu thích mỹ sắc, rất có thể sẽ gọi gánh hát đến nhà diễn hí khúc giải sầu. Nếu như có thể mượn chuyện này tới gần Liêu công tử, nói không chừng thật đúng là có thể moi ra được chút tin tức hữu dụng. Liêu công tử này có phải chính là Vệ Tử Trác hay không, nàng tin rằng tìm hiểu ắt sẽ biết.

Ở trong gánh hát thu xếp ổn thỏa, đến ngày hôm sau, gà trống còn chưa mở mắt các nàng đã bị Đỗ tam nương xốc dậy từ trong ổ chăn, tất cả đều bị lùa vào trong viện bắt đầu luyện tập. Trồng chuối gập lưng giạng chân vẫn là những kỹ năng cơ bản của một gánh hát đúng chuẩn. Đỗ tam nương vô cùng nghiêm khắc, thắt lưng cứng đờ khom không được thì ra sức đè ấn, hai chân giang rộng không xong thì nắm kéo. Trong viện tử nho nhỏ tràn ngập tiếng kêu la khóc lóc thê thảm của các nữ đồng.

Đối với Chân Văn Quân từ nhỏ ở Tạ gia đã lén lút luyện võ mà nói, những thứ Đỗ tam nương dạy chính là căn bản của căn bản, tất cả đều dễ như trở bàn tay. Nhớ lại nàng hiện tại không phải A Lai mà là Chân Văn Quân, những kỹ năng cơ bản không thể thực hiện quá mức rành rọt suôn sẻ. Đành phải bắt chước bộ dáng thống khổ của các nữ đồng giả vờ trầy trật, bị Đỗ tam nương nắm chân kéo cả buổi. Đỗ tam nương thấy nàng tuổi đã lớn cho rằng xương cốt của nàng cứng, xuống tay cũng ác hơn một chút. Chân Văn Quân vận sức ở bắp đùi, để cho nàng ta kéo đến đầu đầy đổ mồ hôi, cuối cùng nóng giận mắng:

"Tuổi đã lớn như vậy, hai chân này còn cứng hơn cả đá tảng! Xem ta mệt muốn chết rồi đây! Ngươi tự mình kéo giãn đi!"

Chân Văn Quân liền tự mình chạy sang một bên nhàn hạ đợi.

Ba ngày sau đó bất luận là gập lưng hay giạng chân nàng đều thực hiện rất tự nhiên thành thạo, Đỗ tam nương liền nhìn nàng bằng cặp mắt khác, trộm nói với Lê thúc rằng quả nhiên không nhìn lầm, nói không nghĩ rằng ở độ tuổi này xương cốt còn có thể kéo giãn, đứa nhỏ này thật sự là một hạt mầm tốt, đáng giá bỏ tiền.

Đêm xuống, Đỗ tam nương và Lê thúc mang theo các nàng cùng các cô nương và các tiểu tử trong gánh hát đi vào trong thành, nhóm nữ đồng hôm nay mới vừa tập kéo gân cơ chân đều run bần bật, dọc trên đường đi bước rất chậm bị Đỗ tam nương mắng cho một trận. Tới Thịnh Nguyệt lâu, Chân Văn Quân nhìn thấy trên bảng biểu cực lớn được treo ở phía trước Thịnh Nguyệt lâu có viết tên gánh hát "Liêu Nguyên Ban" cùng danh mục các nhạc khúc biểu diễn tối nay. Có lẽ gánh hát này mỗi lần đến một nơi sẽ chọn tửu lâu khách điếm có đông dân bản xứ nhất mà dựng đài diễn hí khúc, rồi chia chác với chỗ đó. Có điều tên của gánh hát này thật sự là lần đầu tiên nghe nói tới, Liêu Nguyên Ban? Liêu công tử? Ý tứ nịnh nọt này có phải là hơi quá lộ liễu rồi hay không?

Lê thúc cùng chưởng quầy của Thịnh Nguyệt lâu lên tiếng chào hỏi rồi dẫn gánh hát đi vào trong gian phòng nhỏ ở hậu viện để trang điểm thay y phục, rất nhanh sau đó một đám người đã hóa trang đầy đủ bắt đầu bước lên vũ đài. Chân Văn Quân cùng các tiểu cô nương mới tới tất nhiên vẫn chưa thể lên đài biểu diễn, tất cả đều đứng đợi ở hậu đài. Chân Văn Quân thừa dịp không ai chú ý lặng lẽ trốn ở phía sau bức màn ló mặt ra bên ngoài nhìn xem. Đại đường của Thịnh Nguyệt lâu và nhã tọa* ở lầu hai đều đã được ngồi đầy, nhìn lướt qua không thấy được người nào có khả năng là Vệ Tử Trác.

[BHTT][Edit - Hoàn] Ngã Vi Ngư Nhục (P1) - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ