Hai người giống đến khó tin, vẫn còn nhìn chằm chằm nhau. Vũ Anh Anh ngồi ăn ở giữa, nhìn hai người.
- Giống thật đấy. - Dạ Sở Kỳ nói.
- Ừ, bọn mình giống nhau quá. - Hy Mã Kỳ gật đầu.
- Nhưng vẫn có khác biệt này.
- Ừ, tóc cậu dài hơn.
- Mắt cậu màu nâu nữa. - Dạ Sở Kỳ bổ sung.
- Ừ, còn mắt cậu màu bạc. Lạ thật đó.
- Đúng không?
- Nhìn rất đẹp!
- Mắt cậu cũng đẹp nữa.
- Cậu xinh thật đấy.
- Cậu nữa. Kiểu tóc rất hợp với khuôn mặt.
-...
Vũ Anh Anh ngán ngẩm. Mèo khen mèo dài đuôi cả thôi. Giống đến thế thì khen đối phương chẳng phải đang khen mình à?
Mắt Vũ Anh Anh dời đi, dừng lại ở bóng dáng Hạ Cảnh Dực đang đi tới, cười thích thú. Chẳng biết thấy cảnh này thì biểu cảm hắn thế nào nhỉ?
Hạ Cảnh Dực đang cực kì vui vẻ. Thời gian này Dạ Sở Kỳ không chống đối hắn nữa, hành động cũng đã bắt đầu tiếp nhận hắn. Coi như hắn theo đuổi cô không tốn công rồi. Hắn thật sự vui đấy, mọi chuyện phát triển đều rất tốt. Cô còn cho hắn gọi cô là tiểu Kỳ cơ mà.
- Tiểu Kỳ.
Ba đôi mắt lập tức nhìn lên. Trong nhất thời hai giọng nói vui vẻ vang lên cùng lúc:
- Hạ Cảnh Dực!
- Anh Dực!
Nói xong hai người nhìn nhau.
- Cậu biết anh ta?
- Cậu biết anh ấy?
Vũ Anh Anh ngạc nhiên, vừa nhìn Dạ Sở Kỳ lại nhìn Hy Mã Kỳ. Sau đó cô nhìn lên Hạ Cảnh Dực. Sắc mặt hắn lúc này cùng trời sập cùng một dạng, so với hai người kia còn khoa trương hơn nhiều.
- Mình tất nhiên biết anh ấy. - Hy Mã Kỳ trả lời trước. - Cậu cũng vậy?
- Quen biết. - Dạ Sở Kỳ trả lời qua loa - Còn cậu?
Hy Mã Kỳ khẽ cười, bộ dạng thiếu nữ trong tình yêu.
- Anh ấy là bạn trai mình.
Nghe được lời này, Dạ Sở Kỳ dường như cảm nhận được tiếng nứt vỡ. Khuôn mặt cô hơi đổi nhưng rất nhanh về như cũ. Cô chẳng biết cảm giác này là thế nào, nhưng rất khó chịu.
Cô cố nuốt xuống thứ gì đó nghẹn ở cổ họng, cười.
- Cậu là cô gái được ngưỡng mộ nhất rồi.
Hy Mã Kỳ cười hạnh phúc.
Vũ Anh Anh nghe lời này, trong mắt một khoảng u tối. Cô tức giận đứng dậy kéo Dạ Sở Kỳ đi.
Dạ Sở Kỳ đột nhiên bị kéo đi, ngạc nhiên vội đi theo, suýt chút vấp ngã. Vũ Anh Anh kéo cô đi đến tận sân sau trường, sau một đám cây lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 1 - Hoàn] Xuyên đến tương lai -Tôi không phải robot
RandomCô là một người hay mơ mộng, mười sáu tuổi rồi mà chỉ bầu bạn với những quyển sách truyện ngôn tình, xuyên không,... Cô có một cái chết rất là "đặc sắc" khi số mệnh chưa tận nên được xuyên không đến một thế giới khác để sống tiếp. Cô chọn tới chọn l...