...

32 12 0
                                    

Tôi - Jeon Jungkook, 16 tuổi. Là một anh chàng mộng mơ. Tôi thích hình tương " cậu hàng xóm nhà bên " trong truyền thuyết. Thế nên lúc có một cậu bạn bằng tuổi tên Kim Tae Huyng chuyển về ngay sát nhà tôi cào đầu năm cấp 3, tôi đã mong đó chính là cậu hàng xóm trong mơ của mình. 

Phòng 2 đứa đều ở trên tầng hai, Từ cửa sổ nhà cậu ta nhìn ra ban công nhà tôi. Buổi tối hôm cả nhà chuyển đến đây, tôi ngồi trong phòng xem Hậu Duệ Mặt Trời. Cảnh tỏ tình kinh điển làm tôi quắn quéo. Tôi ra ban công cười híp mắt, lúc cao hứng còn ngân nga bài hát. Khổ nỗi tôi tông giọng thấp mà nhạc phim This Love lại toàn nốt cao. Lúc lên nốt tôi vỡ giọng, giọng ngang như cua nhưng đúng tinh thần fan tôi vẫn hát nhiệt tình mà không hề phát hiện phòng bên cạnh đã sáng đèn.

Lúc tôi tỉnh ra thì thấy một cậu con trai ưa nhìn, mái tóc nâu rủ xuống đang đứng bên cạnh cửa sổ nhìn tôi chằm chằm. Tôi chầm chậm đưa tay lên trước mặt, " Xin chào? " 

Không có tiếng đáp lại. Cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi. 

" Có vấn đề gì không? " tôi hỏi.

"Trật tự đi! " 

Cậu ta quăng vào giữa bầu không khí im lặng đúng 1 câu rồi đóng rầm cửa lại một cái. Hình ảnh một cậu hàng xóm thân thiện đáng yêu sụp đổ. 

                                                                                    * 

Tae Hyung chuyển vào học cùng lớp tôi. Điều đó không phải ngẫu nhiên, cậu ta học rất giỏi, còn tôi chăm chỉ để đỗ vào lớp đầu cao ấy. 

Hôm mới diện kiến lần đầu lớp tôi ma cũ bắt nạt ma mới. Tae Hyung phải trực nhật đầu tiên. Thằng bạn cùng lớp biết chúng tôi là hàng xóm nên bày trò ra phá. Nó gọi tôi ra cửa đúng lúc Tae Hyung ném luôn cái giẻ lau vào mặt nó. Bạch! tôi ăn nguyên cái giẻ lau còn ướt, Cậu ta biết là bị troll nên không xin lỗi. Tôi cũng không ăn thua gì. Nhưng không hiểu sao ma xui quỷ khiến gì hôm sau bố tôi sai lấy vòi nước tưới mấy cây cảnh trước cổng. Lơ ngơ thế nào lúc bố tôi gọi, tôi lại cầm vòi quay phắt ra. Nước phun tốc độ cực mạnh và ngừoi Tae Hyung lúc đó đang  cắt hoa hồng trước cổng. Tôi chưa kịp xin lỗi thì cậu ta đã từ từ quay lại, nở một nụ cười làm tôi lạnh sống lưng. 

" Là cậu tuyên chiến trước đấy nhé! " 

Và chuỗi ngày thảm hoạ bắt đầu. 

                                                                                                  * 

Chúng tôi đi học trường Chuyên nên phải đi quân sự một tuần. Thầy chỉ huy có một bài dạy là : " Bỏ cơm là có lỗi với Tổ Quốc ". Có một hôm tôi bỏ cơm. Tae Hyung lên phòng tôi mặt rất nghiêm túc. 

"Thầy chỉ huy bảo những ai bỏ cơm hôm nay xuống gặp thầy. Phạt chạy 30 vòng quanh vòng xuyên. " 

 Tôi phẩy tay  " cậu nghĩ tớ là trẻ con à? Ai thèm tin? " 

Không ngờ tôi vừa nói xong câu đó phòng bên cạnh bị tiểu đội trưởng gọi xuống chạy 30 vòng xuyên. Thấy Tae Hyung cứ giục tôi, tiểu đội trưởng đi qua cũng đanh thép, " Cả cậu nữa, xuống mau! " 

《 oneshort 》|| vkook || Cậu hàng xóm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ