Ngay trước khi câu thần chú được tung ra, Harry đột nhiên vùng dậy, nhanh như chớp nắm lấy đũa phép, ếm Narcissa một bùa. Narcissa hứng trọn nó, cả người ngay lập tức cứng đờ, không thể phát ra được tiếng nào. Bà ngã xuống đất, giống như một pho tượng bị đổ.
Harry thở ra một hơi thật dài, cậu biết lần này Narcissa tới hoàn toàn không phải chuyện gì tốt cả, nhưng cậu cũng không nghĩ bà muốn lấy mạng cậu. Cũng là do Lucius, bà nhận ra chiếc vòng, từ đó cũng đoán được vợ sắp cưới của hắn là ai. Bà tìm cậu nói chuyện, đúng lúc trong nhà không còn ai khác liền thực hiện kế hoạch của mình. Tranh thủ lúc cầm chiếc vòng, bà dùng nó để che đi tầm mắt cậu, bỏ độc dược không mùi không vị vào tách cà phê; lại nhân lúc nắm lấy tay cậu mà thoa lên da cậu bột da kỳ nhông, loại bột này không màu không vị nhưng rất dễ thẩm thấu vào da. Hai loại độc này lúc bình thường thì thực sự vô hại, nhưng nếu trung hòa vào nhau thì sẽ trở thành thuốc mê loại nặng, chỉ một giọt cũng làm một con Bằng Mã ngã nhào. Kế hoạch của bà quả thực rất tinh vi, chỉ là bà đã đánh giá sai về thực lực của cậu. Harry đã không còn là một cậu học sinh lơ ngơ ở trường Hogwarts, mà đã từng phóng bùa giết chết rất nhiều người, đã là một Đại Phù Thủy không ai địch nổi. Cho dù cụ Dumbledore còn sống cũng khó lòng đấu tay đôi với cậu, một nhúm thuốc mê nho nhỏ thế này, cơ bản với cậu là không việc gì, chỉ là cậu cố tình gạt bà mà thôi.
Hiện tại, cậu phải làm gì với bà đây?
“Billy” Cậu gọi.
Đùng một tiếng, Billy xuất hiện trước mặt Harry. Nó kính cẩn, “Chủ nhân, ngài có việc gì muốn sai bảo?”
Harry chỉ chỉ Narcissa, “Mi đem bà ta, ừm…” Cậu có chút lo lắng, “Đến chỗ…. Draco ——”
“Để đó cho ta.” Thanh âm cao quý như đàn dương cầm có lẫn đôi chút tức giận. Lucius hầm hầm tiến vào, ánh mắt như muốn giết chết Narcissa.
“Lucius!” Harry kêu to, “Sao, sao anh lại ở đây?” Rõ ràng cậu đã sai Billy báo cho Lucius là cậu có khách, phiền hắn về nhà muộn hơn mọi ngày.
Lucius ôm lấy cậu siết thật chặt làm Harry có đôi chút khó thở, “Ta đã làm xong hết mọi việc, Harry. Em không sao… Thật tốt quá…” Hắn vốn không định về nhà đúng giờ như lời Harry đã dặn, nhưng hắn đột nhiên cảm thấy sốt ruột vô cùng, cứ như có chuyện không ổn sắp xảy ra. Lucius không chờ nổi, bởi thế lần đầu tiên trong ba năm qua không nghe theo lời Harry dặn mà chạy về nhà. Hắn thầm thở phào vì Harry không có vấn đề gì, cũng tự giận bản thân tại sao lại không nghe theo bản năng mà về nhà sớm hơn, nếu không có khi lúc hắn về tới đã chỉ còn thấy thi thể cậu lạnh lẽo nằm trên sàn nhà.
Harry trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng. Trên đời có người quan tâm tới cậu như thế, quả thực làm cậu vô cùng thỏa mãn, tựa như một thân cây non sắp chết khô được tưới tắm đầy đủ.
“Đáng lẽ em nên gọi ta, không nên bảo ta ở lại công ty chờ đợi. Nếu em có chuyện gì…”
Harry ngay lập tức ngắt lời, “Chẳng nhẽ anh không tin vào thực lực của em sao?” Cậu bĩu môi.
“Ta tất nhiên tin em, nhưng nếu có thêm người sẽ đảm bảo hơn. Em rất tốt bụng Harry à, những kẻ khác rất dễ lợi dụng điều đó.” Đây là sự lo lắng lớn nhất của Lucius. Đấu tay đôi công bằng Harry chắc chắn sẽ không thua ai, nhưng cậu ấy bản tính lương thiện vô cùng, không hề đề phòng có người đánh lén sau lưng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] Gia đình
FanfictionTác giả: Hậu Nương Mễ Mễ Nhân Biên dịch: Yên Nhiên (chương 1 - 37); Yue (chương 38 - 101 + Phiên ngoại) Tác phẩm gốc: Harry Potter. Fanfic nguyên gốc tiếng Trung được chuyển thể sang Tiếng Việt Thể loại: Lãng mạng, phép thuật, nam sinh con, tính các...