Draco độn thổ tới trước cửa công ty của gia tộc Malfoy, đi ngang qua vị nữ phù thủy phụ trách tiếp khách anh gật gật đầu rồi đi theo cầu thang lên trên, để lại phía sau một người mặt đỏ tưng bừng, đầu óc ngơ ngẩn sung sướng.
Lucius trước khi tái hôn thì không về lâu đài Malfoy một bước, nếu không ở công ty cũng tới nhà Harry. Draco nghĩ không thể tới nhà Harry tìm cha mình, bây giờ chỉ có thể tới công ty mà tìm.
Anh gõ gõ cửa, “Cha, là con, Draco.”
Luicus buông bút lông chim xuống, “Vào đi.” Ban nãy có người đã báo với hắn Draco tới, hắn ngay lập tức nghĩ anh tìm tới có ý gì đó. Nếu Draco muốn hắn thả Narcissa ra, đáp án tất nhiên là Không!.
Draco đẩy cửa bước vào. Căn phòng làm việc với tông màu cà phê vẫn hoa lệ như trước, cha anh đang ngồi sau bàn làm việc rộng thênh thang, chiếc ghế tổng làm bằng da cao lớn. Hai bàn tay ông chéo thành hình tháp, đầu ngón tay hơi đập vào nhau. Trông ông không khác gì xưa, mái tóc dài màu vàng được buộc gọn sau gáy, ánh mắt xanh đục lạnh lùng lãnh đạm. Thế nhưng Draco cũng tinh ý nhận ra ông có điểm khác trước, chính là trên người ông tản mác một cảm giác vui sướng, tạo cảm giác ông trẻ hơn tới mười tuổi so với tuổi thực. Còn tám ngày nữa, chỉ còn tám ngày là tới ngày tái hôn của Lucius.
Draco kéo một chiếc ghế, ngồi đối diện với Lucius, tầm mắt anh tiếp xúc với bàn làm việc đầy những khung ảnh bằng bạc nguyên chất. Chúng xếp thành một hình cung cánh quạt, giúp cho Lucius dù ngồi ở tư thế nào cũng có thể thấy rõ ảnh chụp. Từ vị trí của Draco cũng thấy qua được đó là ảnh Harry mặc đồ Muggle ngồi trên cỏ, hai tay để sau lưng, đang tươi cười nghịch ngợm. Hẳn là cậu ấy mới vừa đùa giỡn gì xong, anh nghĩ, trước kia mỗi lần chọc ghẹo anh xong cậu ấy cũng cười như thế. Mà anh khi đó cũng luôn chiều chuộng cậu, mặc cậu đùa nghịch vui vẻ, cho tới khi anh đẩy cậu xuống hôn thật sâu.
Lòng anh nhói lên đau đớn, thời gian đã qua tuyệt nhiên không thể lấy lại, anh cùng cậu ngày càng cách xa, tình yêu không thể nào hàn gắn lại. Như thế cũng tốt, hai người sẽ hạnh phúc của riêng mình. Lúc Harry lựa chọn trở thành vợ của Lucius cũng là lúc hy vọng của Draco hoàn toàn vỡ nát. Anh yên lặng chúc mừng cho Harry, cầu cho cậu luôn hạnh phúc và mãn nguyện, không cần anh cũng thấy thế. Anh nhận sự khổ sở này, bởi nó là do anh, do anh đã quá tự tin, tự tin tới ngu xuẩn. Anh sẽ giữ đúng lễ nghĩa, coi Harry như mẹ mình. Anh sẽ nhìn cậu ngọt ngào cùng Lucius, nhìn Harry sinh con cho Lucius, nhìn cậu và cha anh bên nhau tới già… Harry là mẹ kế của anh, mẹ kế đấy. Đau lòng chưa Draco? Mọi chuyện đều do bản thân tự gây ra mà thôi!
“Draco, con tìm ta có chuyện gì?” Lucius lên tiếng đánh thức cậu. Hắn có rất nhiều chuyện cần xử lý, tài liệu cần xem cũng xếp thành đống. Hắn không muốn ngồi ở đây phí thời gian xem con hắn hồi tưởng hay suy nghĩ chi đó.
Draco giật mình, tự nhắc chính mình hôm nay tới đây không phải để đau buồn cho tình yêu đã mất, mà là tìm cách cứu mẹ mình, “Cha, con có chuyện muốn xin cha.”
“Chuyện gì?” Lucius ra vẻ không biết.
“Con hy vọng cha có thể thả mẹ. Bà đã bị trừng phạt đủ rồi, dù gì bà cũng chưa làm Harry tổn thương gì cả, bảy ngày sống trong nhà lao cũng đủ để bà biết không làm chuyện đó nữa . Con cho là cha có thể thả bà ra, nhốt bà vào một chỗ khác tốt hơn.” Draco nói liền một hơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] Gia đình
أدب الهواةTác giả: Hậu Nương Mễ Mễ Nhân Biên dịch: Yên Nhiên (chương 1 - 37); Yue (chương 38 - 101 + Phiên ngoại) Tác phẩm gốc: Harry Potter. Fanfic nguyên gốc tiếng Trung được chuyển thể sang Tiếng Việt Thể loại: Lãng mạng, phép thuật, nam sinh con, tính các...