“Chủ nhân tôn kính của ta, ta cầu ngài hãy nhận lấy tóc của kẻ kia, hoàn thành giấc mộng nho nhỏ của kẻ bề tôi này, ta nguyện dâng hiến cho ngài tính mạng cũng như linh hồn mình!” Narcissa buông lỏng tay, những sợi tóc nhẹ nhàng rơi xuống đất.
Thế nhưng, chúng lại không giống như bà nghĩ, rơi xuống rồi mới tan biến, mà biến mất ngay khi rời khỏi tay bà. Narcissa bối rối nhìn xung quanh, phát hiện ra Draco đang đứng ở đằng xa, trong lòng bàn tay nắm chặt mấy sợi tóc mềm, trên mặt dính đầy máu tươi.
“Draco!” Narcissa thét chói tai, “Con… Con….” Bà liếm liếm đôi môi khô khốc bởi cơ thể mất máu quá nhiều, thử ướm lời hỏi Draco, hy vọng anh không biết những sợi tóc kia thuộc về ai, “Con yêu, con đưa lại cho mẹ mấy sợi tóc, được chứ?”
Draco ảm đảm nở nụ cười, “Mẹ, mẹ nghĩ con sẽ làm như vậy sao? Đây là tóc của Harry, phải không?”
“Đúng thế, chính là của nó.” Narcissa biết mình không thể lừa đứa con đứng trước mặt, bởi thế cũng thản nhiên thừa nhận.
Lồng ngực Draco cảm thấy thật khó chịu, vốn trước kia còn nghĩ Narcissa luôn biết trân trọng tính mạng mình, sẽ không làm ra những chuyện nông nổi như thế này, nhưng bà lại một lần nữa làm anh thất vọng, “Mẹ, mẹ có cần phải dồn bản thân vào đường này không? Mẹ đẩy Harry tới nước chết, thậm chí còn không tiếc tính mạng của bản thân?”
Narcissa ôm ngực cười lạnh, “Vì sao lại không? Ta cái gì cũng không còn, không còn chồng, không còn con, sống cũng chẳng còn ý nghĩa! Nếu đã chết thì chi bằng kéo Harry Potter danh tiếng ngời ngời cùng chết theo, cũng coi như không thiệt phân nào.”
Nắm tay Draco không ngừng siết chặt lại, bó chặt những sợi tóc mềm mại của Harry trong lòng bàn tay mình. Chỉ suýt chút thì, chỉ suýt thì anh không thể nhìn thấy Harry được nữa. “Mẹ, mẹ làm con thật thất vọng. Con cứ tưởng mẹ còn chút lý trí, còn tưởng mẹ biết quý trọng chính mình.”
Narcissa cười nhạo, “Sống không bằng chết, có quý mạng sống cũng như không! Cam chịu mà sống vốn chưa bao giờ là cách sống của họ nhà Black ta!!” Bà quay mặt về phía sau, mái tóc rối bời bay loạn, che đi một phần gương mặt bà, làm Draco không thể thấy rõ gương mặt bà đang thể hiện điều gì, “Mi vốn tới để bắt ta, còn đứng đó làm gì? Đũa phép của ta mất rồi, không thể lấy lại mấy sợi tóc nữa, mi thắng, mi đã bảo vệ được mẹ kế của mi rồi đó. Còn chờ gì nữa, cút đi mau thằng kia!!”
Không thể ngờ rằng Narcissa lại nói ra những câu như vậy, Draco lảo đảo lùi lại sau mấy bước. Mẹ kế, mẹ kế, bà biết rõ hai chữ đó làm trái tim anh đau đớn thế nào. Hơn nữa bà còn gọi anh là thằng, bảo anh cút đi, chả nhẽ hai người họ đã tuyệt tình với nhau tới mức này rồi sao?
“Mẹ.” Draco khổ sở nói, “Con ở lại là mong mẹ có thể bình tĩnh lại. Mẹ mau ra đây đi, con có mang theo thuốc cầm máu, mẹ sẽ ổn tới khi tới được nhà thương băng bó.” Anh lấy trong túi áo ngực ra một bình nhỏ màu xanh lam.
Narcissa thờ ơ, từ khi bà quyết tâm làm theo kế hoạch này, bà đã không màng tới sống chết, chỉ một lòng cầu cho kế hoạch diễn ra suôn sẻ, giết chết được Harry Potter, hoàn toàn bỏ qua việc nếu thất bại thì mọi chuyện sẽ ra sao. Bà dù sao cũng phải chết, bởi không chịu được những lời cười nhạo sau lưng, vì đã bôi nhọ danh dự của gia tộc Black. Dòng họ Black nổi danh từ xưa, trải qua mấy trăm năm tồn tại, chưa từng gặp cảnh tượng sỉ nhục tới thế này – con gái nhà Black bị chồng mình vứt bỏ, bị đứa con rời xa, đứa con dâu do bản thân lựa chọn lại là sói đội lốt cừu. Một kẻ ngu ngốc như bà, vụng về như bà, có còn mặt mũi nào sống trên đời với cái tên Black??? Chỉ có chết, chỉ có cái chết mới có thể thay bà tạ tội với tổ tiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] Gia đình
FanfictionTác giả: Hậu Nương Mễ Mễ Nhân Biên dịch: Yên Nhiên (chương 1 - 37); Yue (chương 38 - 101 + Phiên ngoại) Tác phẩm gốc: Harry Potter. Fanfic nguyên gốc tiếng Trung được chuyển thể sang Tiếng Việt Thể loại: Lãng mạng, phép thuật, nam sinh con, tính các...