author : hye young
raiting : Chưa xác định rds đọc và cảm nhận :))
couple : kyusaeng
casting : bọn họ thuộc về nhau :))
Anh và cậu yêu nhau thấm thiết từ trước đến giờ anh và cậu vẩn luôn đối mặt . nhưng tại sao hôm ấy anh lại bỏ cậu mà đi . ngay cả công việc anh yêu nhất cũng bỏ . có phải vì một lí do nào đó bắt buộc anh làm điều đó . nhưng sao anh lại không nói cho cậu biết mà phải chịu một mình rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra với anh...
trong một đêm mưa tầm tả anh đã quyết định bỏ cậu mà đi , trong lòng anh đau nhói nhưng không thể làm khác được , anh yêu cậu , yêu cậu rất nhiều nhưng mọi thứ không cho phép anh ở bên cậu . có phải anh ngay từ đầu ngay từ phút anh yêu cậu đã là sai lầm . nhưng dù đau anh cũng phải đi vì tốt cho cậu . cậu là một người con trai tốt không thể vì anh mà từ bỏ mọi thứ được . anh không thể ích kỉ như vậy được . đêm hôm ấy anh cùng cậu ăn tối vui vẻ nhưng sao lòng anh đắng đến vậy , lúc ấy anh muốn ôm cậu vào lòng ôm thật chặt nhưng thôii anh không thể . trước khi rời xa cậu anh đã viết một lá thư , trên lá thư có vài chữ bị lem vì nước , là nước mắt của a h khi viết bức thư này...
đặt bức thư trên đầu giường của cậu rồi anh bỏ đi ngay trong đêm , sáng hôm sau cậu không thấy gương mặt thân quen ấy . hối hả chạy đi tìm nhưng chỉ là tuyệt vọng . anh đã biến mất khỏi cuộc đời của cậu biến mất thật rồi..không bjết do số phận hay do định mệnh lá thư anh để lại bay xuống gầm giường cậu không đọc được và từ hôm ấy cậu trở nên lạnh lùng và......hận anh rất nhiều , cậu hận vì anh ra đi không nói một lời với cậu hận vì anh không nói cho cậu những gì anh đã suy nghĩ..cậu hận anh..
mọi chuyện dần lãng quên trong mọi người cái tên heo young saeng không được nhắc đến đã 2năm kể từ hôm ấy...nhưng trong cậu lúc nào cũng có anh , cậu hận anh lắm nhưng hình bóng của anh lúc nào cũng hiện diện trong cậu , những kỉ niệm của cậu và anh không giây phút nào là cậu không nhớ , cậu nhớ nhất cái bửa tối cuối cùng cậu ăn cùng anh và anh biến mất khỏi đời cậu trong im lặng , nhưng không chỉ anh đau , mà cậu cũng chẳng thể quên được du
̀ chỉ là một phút , cứ nhớ đến anh nước mắt cậu cũng trực trào , nhưng cậu không cho phép bản thân mình yếu đuối...những giọt nước mắt ấy biến mất ngay lập tức...
trong haj năm đó anh cũng chẳng khác gì cậu , đau khổ , có lẽ anh làm vậy là đúng hay sai ?? suy nghĩ miên man nhưng số phận hình như sắp đặt anh và cậu là một đôii..
hôm nay cậu phải dọn nhà đến cheondamdong ở một thành phố cũng xa seoul , nhưng thật không ngờ anh cũng ở đó , nếu có duyên cả hai chắc chắn sẽ gặp lại..
anh là một con người thông minh nên hiện tại anh đang làm trong một công ty lớn , cậu cũng vậy và họ đã làm chung công ty...
hôm nay. ́ anh có việc nên đã đến công ty , và cũng chính hôm nay cậu đến công ty tăng ca , làm việc mệt mỏi cậu xuống tầng dưới pha tách coffee , bất chợt do chạy gấp anh đã va vào cậu tách coffee đổ lên người anh cậu ngước lên xin lổi rối rít nhưng vừa ngước nhìn người mình vừa va vào cậu bật dậy miệng lẩm bẩm. "heo..heo young saeng , tôi ghét anh" rồi chạy nhanh khuất hẳn khỏi tầm mắt của anh , anh chỉ biết lặng người "sao lại là em kim kyu jong..tôi đã trốn tránh em nhưng sao vẩn như vậy..đây là số phận sao , tôi sẽ đối mặt không trốn tránh nửa...kyu jong ah Tôi xin lổi em trong suốt thời gian qua tôi đã trốn tránh và làm em buồn rất nhiều , tôi sẽ không trốn tránh nửa tin tôi nhé " rồi anh vào tolet rửa phần coffee dính trên áo , rồi tiếp tục công việc còn đang dang dở , còn cậu chạy ra bờ hồ ngồi một mình cậu còn chưa khỏi ngạc nhiên , hai năm , hai năm xa cách cuối cùng cậu cũng gặp lại anh nhưng sao cậu lại lẩm bẩm như vậy cậu phải vui mới đúng chứ , không anh đã làm cậu tổn thương rất nhiều cậu không thể tha thứ cho anh...
những hôm sau đó , mổi khi gặp anh trong công ty cậu chỉ phớt lờ qua anh mà chẳng nhìn đến một lần , anh buồn lắm đau nửa nhưng biết làm sao đây ?? cuối cùng anh cũng hẹn cậu ra nói chuyện..
[quán coffee gần công ty]
"anh hẹn tôi ra đây có chuyện gì" cậu lạnh lùng bói
"tôi muốn giải thích với em chuyện hai năm trước , em.." anh chưa nói hết câu cậu đã lên tiếng
"tôi không muốn nghe" cậu nói và đứng lên bỏ đi , đang định qua đường bất ngờ một chiếc xe lao đến anh chạy ra đở cậu cả hai hiện tại đã nằm trong lề . cậu hoàn hồn nhìn kế bên thấy anh nằm bất tỉnh , hoảng hốt gọi cấp cứu , chiếc xe cấp cứu đến cậu đưa anh lên trong lòng vô cùng lo lắng , và anh đã được bác sĩ đưa vào , cánh cửa phòng phẩu thuật mở ra vị bác sĩ già bước lại nói với cậu "cậu ấy đã không sao rồi cậu vào thăm cậu ấy đi" cậu chạy và phòng thăm anh , anh nằm trên giường đôi mắt nhắm nghiền , cậu cũng đỡ lo rồi nhưng vẩn luôn ngồi bên anh , cậu đã suy nghỉ rất nhiều có lẽ cậu không nên hận anh nửa , cậu sẽ nghe anh giải thích anh hãy mau tỉnh dậy đi , bất chợt tay anh động đậy thật sự anh đã tỉnh cậu vui mừng không siết...
"sao tôi lại ở đây" anh nhìn cậu nói
"hyung , hyung cứu em nên đã bất tĩnh em đã đưa hyung vào bệnh viện" cậu trả lời anh
"uhm..em nghe hyung giải thích chuyện 2 năm trước được không" anh hỏi cậu
"tại sao hôm đó hyung lại bỏ em đi không nói một tiếng ??" cậu nói
"hyung xin lổi vì hyung lo cho tương lai của em , hyung cũng đau lắm nhưng hyung đành chịu là do hyung kjông đủ can đảm nhưng hyung quyết định sẻ đối mặt ở bên em không trốn tránh nửa" anh giải thićh
"nhưng sao hyung không nói lời nào đã bỏ đi" cậu hỏi tiếp
"hyung có viết thư cho em mà ??" anh ngạc nhiên hỏi lại
"ơ..không có ?? nhưng không sao cả hyung đã trở lại hyung đừng bỏ em nửa nhé " cậu nói
"nae" anh trả lời
sau bao nhiêu chuyện cuối cùng haj trái tim cũng trở lại bên nhau , hai con người trong phòng lại nói chuyện vui vẻ trái tim hoà hợp làm một mãi mãi bên nhau
~~ THE END ~~